— OK, chị đã nói với tôi rồi. Còn lại chuyện chị nghĩ gì.
— Còn anh?
— Tôi nghĩ rằng Thurnberg là một tay công tố viên hạng bét kiêu căng
không thích tôi, cũng như những người khác trong nhóm điều tra. Mặt
khác, chiều ngược lại cũng đúng. Và tôi có cảm giác ông ta coi vụ này như
là một thứ đà nhún cho sự nghiệp xuất sắc của mình.
— Đánh giá không được khách quan…
— Nhưng đúng. Theo tôi, chuyến đi đến Bamso hoàn toàn có cơ sở.
Cuộc điều tra ở đây vẫn tiếp tục được tiến hành theo đúng cách. Không có
lý do nào để báo trước cho cảnh sát Norrkoping, không có án mạng nào và
không ai có thể dự tính trước là sẽ có. Hơn nữa, điều đó rất có thể sẽ còn
làm Isa Edengren sợ hãi hơn nữa.
— Tôi nghĩ Thurnberg biết tất cả những điều đó. Mặt khác, tôi đồng ý
với anh, đúng là ông ấy có vẻ khá kiêu ngạo. Chắc điều làm ông ấy lo ngại
nhất là tình hình sức khỏe của anh.
— Ông ta không lo lắng cho ai ngoài ông ta hết đâu. Dù thế nào đi nữa,
ngày nào tôi không đủ sức chỉ huy công việc điều tra nữa, tôi hứa là sẽ báo
cho chị biết.
— Thurnberg sẽ phải hài lòng với câu trả lời này. Nhưng tôi tin là trong
tương lai tốt hơn hết là ông ấy nên có được thông tin mà ông ấy cần.
— Trong tương lai tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc đặt niềm tin
vào ông ta. Tôi có thể chịu đựng được rất nhiều thứ, nhưng không phải là
những người chỉ chực đâm dao vào lưng tôi.
— Ông ấy có làm vậy đâu. Cũng là bình thường khi ông ấy nói chuyện
với tôi khi anh từ chối lắng nghe ông ấy.
— Không ai có thể bắt tôi phải thích thú cái thằng cha đó cả.
— Chắc là ông ấy cũng không yêu cầu điều ấy đâu. Nhưng tôi tin là rất
có thể ông ấy sẽ phản ứng nếu điều tra để lộ những điểm yếu.