— Cùng ngón tay trỏ đó?
— Phải.
— Nó có trong hồ sơ không?
— Không có trong hồ sơ Thụy Điển. Nhưng anh có thể yên tâm, ngón
tay cái đó sẽ được đi vòng quanh thế giới.
— Như vậy đó là cùng một kẻ, – Wallander chậm rãi nói. – Bớt hẳn được
một sự không chắc chắn to lớn.
— Trên kính viễn vọng không tìm được dấu tay nào khác ngoài của
Svedberg.
— Như vậy có nghĩa là chính cậu ấy đã giấu cái kính à?
— Không nhất thiết. Người đã làm điều đó rất có thể đeo găng.
— Ngón tay trên khẩu súng trường: có tìm được ở đâu khác trong căn hộ
của Svedberg không? Sẽ rất quan trọng nếu biết được ai đã làm xáo trộn cả
căn hộ, kẻ giết người hay Svedberg.
— Cái đó thì chắc là còn phải chờ thêm một chút. Nhưng họ sẽ lo
chuyện này.
Wallander, đã đứng lên, giờ dựa lưng vào tường. Ông cảm thấy còn có
một cái gì đó khác.
— Khẩu súng lục như thế nào?
— Một khẩu Astra Constable. Chắc là có nhiều loại đó trên khắp Thụy
Điển lắm. Ở Đức cũng nhiều.
— Và ở Ludvika người ta không nghi ngờ ai à?
—Tôi đã nói chuyện nhiều lần với Wester. Đôi khi khó mà hiểu nổi thứ
phương ngữ của anh ta, nhưng anh ta đã gửi cho tôi tất cả những thứ giấy
tờ mà anh ta có thể tìm được. Cuối cùng họ đã xếp hồ sơ lại. Ngược lại, họ
gắn chúng vào một vụ trộm vũ khí khác, xảy ra vài ngày trước đó, ở Orsa.
Nhưng cả ở vụ đó cũng không có ai bị tình nghi.