— Một khẩu súng có thể được bán lại rất dễ dàng.
— Đúng, họ đã thử tìm nó trong các hồ sơ, để xem liệu nó có được sử
dụng vào một dịp khác hay không. Cướp ngân hàng chẳng hạn, cái đó rất
có thể cung cấp cho chúng ta một dấu vết.
— Dù thế nào đi nữa, chúng ta có thể loại trừ khả năng Svedberg ăn cắp
súng ở Ludvika và Orsa. Hoặc cậu ấy mua lại vũ khí, hoặc chúng không
thuộc về cậu ấy.
— Người ta không tìm thấy dấu tay của Svedberg trên khẩu súng trường.
Điều đó có thể có nghĩa gì đó, nhưng không nhất thiết.
— Dù sao thì chúng ta cũng tiến lên được một bước dài. Cùng một kẻ đã
giết tất cả.
— Có thể là chúng ta nên báo tin cho công tố viên, để cho ông ta vui.
—… hoặc làm ông ta thất vọng, vì chuyện này đi ngược lại với cái danh
tiếng xấu xa mà ông ta muốn đổ lên đầu chúng ta. Nhưng tất nhiên là chúng
ta sẽ gửi một báo cáo cho ông ta.
Nyberg rời khỏi phòng. Wallander cầm lấy điện thoại gọi cho Malmo. Ở
đó đúng là có một cảnh sát tên là Jan Soderblom, chủ yếu phụ trách các vụ
xâm phạm đất đai. Wallander xin được nói chuyện thẳng với anh, nhưng
anh lại đang đi nghỉ trên một hòn đảo ở Hy Lạp và thứ Tư tới mới quay về.
Wallander để lại một tin nhắn - ông muốn nói chuyện với anh sớm nhất có
thể - và ghi lại cả số điện thoại nhà mình. Ông vừa bỏ máy thì Ann-Britt gõ
vào cánh cửa đang mở hé. Cô cầm diễn văn của ông trên tay.
— Tôi đọc rồi, và tôi thấy nó vừa trung thành vừa cảm động. Mặt khác,
viết rất tốt. Không ai cảm động vì những lời giả tạo về sự vĩnh cửu và sự
chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối.
— Không dài quá chứ?
— Tôi đã đọc to ở trong phòng. Mất chưa đến năm phút. Tôi không có
thói quen đọc diễn văn ở các đam tang, nhưng tôi nghĩ là nó rất hoàn hảo.