— Chúng ta nhớ Svedberg. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Chúng ta còn
chưa quen được với sự vắng mặt của cậu ấy.
Họ im lặng một lúc. Rồi Ann-Britt đi khỏi. Wallander mở cửa sổ. Trời
vẫn nóng. Điện thoại đổ chuông. Đó là Ebba, vẻ mệt mỏi. Những năm gần
đây bà đã già đi rất nhiều. Trước đây, lúc nào cũng có thể trông chờ vào bà
để được lên dây cót tinh thần. Giờ đây bà thường xuyên tỏ ra buồn bã. Đã
có lúc bà quên không chuyển vài tin nhắn. Hè tới bà sẽ về hưu, Không ai
muốn nghĩ đến chuyện đó cả.
— Một người tên là Larsson từ sở cảnh sát Valdemarsvik, – bà nói. –
Mọi người bận hết rồi, anh tiếp anh ta nhé?
Larsson là một trợ lý có cái giọng Ostergotland rất nặng.
— Harry Lundstrom ở Norrkoping nói rằng anh sẽ quan tâm đến chuyện
biết được liệu có chiếc tàu nào bị ăn cắp ở Gryt trong hai mươi tư giờ trước
cái chết của cô gái ở Bamso hay không.
— Đúng vậy.
— Có lẽ là chúng tôi đã tìm được một cái. Nó biến mất khỏi Snackvarp,
người chủ không thể biết chính xác nó không còn ở nhà mình từ khi nào,
nhưng hôm qua người ta đã tìm thấy nó trong một vũng biển phía Nam
Snackvarp. Một con tàu nhựa dài sáu mét với bục lái.
Wallander không biết gì về tàu bè.
— Có thể đi đến Bamso bằng cái tàu đó à?
— Nếu không có gió, thậm chí còn có thể đến tận Gotland.
Wallander suy nghĩ.
— Liệu có lấy được dấu tay không?
— Chúng tôi đã làm việc đó rồi. Có một vết dầu trên vôlăng nên chúng
tôi lấy được mấy cái dấu rõ lắm, và đã gửi đi thông qua Norrkoping. Harry
là người điều hành toàn bộ.
— Có đi được ôtô đến chỗ tìm lại được cái tàu không?