Wallander nói lại cho cô các thông tin của Nyberg.
— Chúng ta đã tiến được một bước dài, cô nói khi ông đã nói xong. Chỉ
cần tìm ra được kẻ hoặc những kẻ đã ăn cắp những thứ vũ khí đó.
— Sẽ khó đấy. Chúng ta có nên đăng ảnh cả khẩu súng lục lẫn khẩu súng
trường không?
— Mười một giờ có một cuộc họp báo. Lisa bị cánh báo chí bao vây kinh
quá. Có lẽ là nên nói cho họ về mấy khẩu súng. Chúng ta có mất gì khi
chính thức công nhận có liên quan giữa vụ sát hại Svedberg và vụ giết mấy
thanh niên đâu? Chuyện này sẽ tạo ra một kiểu giết người hàng loạt rất lâu
rồi chưa thấy có trên cái đất nước này.
— Cậu có lý. Tôi sẽ có mặt ở đó vào mười một giờ.
Cô nán lại thêm.
— Người phụ nữ, – cô nói. – Cái cô Louise bí ẩn mà có vẻ như là chưa
từng có ai nhìn thấy. Tôi vừa nói chuyện với Martinsson. Chúng ta có rất
nhiều thông tin từ dân chúng, nhưng không có gì cho thấy là có ai đó nhận
diện được cô ấy.
— Thật là không sao hiểu nổi. Chúng ta đã nói đến chuyện mở rộng tìm
kiếm sang Đan Mạch…
— Tại sao lại không phải là trên toàn châu Âu?
— Phải, tại sao không? Nhưng cứ bắt đầu bằng Đan Mạch đã. Bây giờ,
ngay lập tức.
— Tôi phải đi Lund để xem xét căn phòng thuê của cô sinh viên Lena
Norman. Nhưng tôi sẽ bảo Hansson lo chuyện đó.
— Không. Hansson đi tìm mấy cái xe mất tích rồi. Chắc là phải có ai đó
nữa chứ…
— Chi viện từ Malmo chắc sẽ không thừa đâu. Theo Lisa thì chiều nay
họ sẽ đến.