— Nó được giấu trong đám sậy. Nhưng có một lối đi trải sỏi. Mười phút
đi bộ là đến được Snackvarp.
— Đây là những thông tin quan trọng.
— Các anh sẽ tìm được tên giết người chứ?
— Chắc chắn rồi. Nhưng chắc là sẽ mất thời gian.
— Tôi chưa bao giờ gặp cô gái. Nhưng cách đây vài năm, tôi có chuyện
với bố cô ấy, Edengren.
— Về vấn đề gì?
— Ông ta đặt lưới và lờ câu lươn ở chỗ nhà người khác.
— Câu cá bị cấm à?
— Cũng tùy chỗ. Cơ bản là ông ta không tìm hiểu trước. Ông ta không
thèm quan tâm. Nói mọi chuyện một cách thẳng thắn, ông ta coi trời bằng
vung. Nhưng bây giờ thì chắc là không oai được mãi rồi, sau khi con gái
ông ta chết.
— Không còn gì khác ngoài vụ câu cá à?
— Theo tôi biết thì không.
Wallander cảm ơn. Rồi ông tìm cách gọi cho Harry Lundstrom ở
Norrkoping. Người ta cho ông một số điện thoại di dộng.
Lundstrom đang ở đâu đó, trong xe, Wallander kể cho ông là họ đã nhận
dạng được vũ khí trong vụ khu bảo tồn, và sẽ sớm biết liệu nó có được
dùng ở Bamso hay không, Lundstrom cho ông biết rằng họ không tìm được
gì trên đảo; nhưng ông thấy gần như chắc chắn rằng chiếc tàu bị đánh cắp ở
Snackvarp đã được tên giết người sử dụng.
— Bây giờ thì người sống ở quần đảo sợ hãi lắm. Các anh phải tìm ra
hắn.
— Vâng. Chúng tôi sẽ tìm được hắn.