— Nhưng cô ấy chết rồi. Liệu cô ấy có thể để lộ một bí mật, trong khi lại
là một thành viên lãnh đạo? Cô ấy có người kế nhiệm được chỉ định không?
— Tôi không biết. Có thể là chúng ta sẽ biết sau khi đọc chỗ giấy tờ này.
Wallander đứng dậy và nhìn ra cửa sổ. Người phụ nữ đơn độc vẫn nằm
phơi nắng trên bãi cỏ. Đột nhiên ông nghĩ đến người phụ nữ chủ quán cà
phê gần Vastervik. Ông phải cố gắng lắm mới nhớ ra tên cô. Erika. Kỷ
niệm đó khiến ông cảm thấy một nỗi tiếc nhớ rối bời.
— Có thể là chúng ta không nên quá thiên về hướng này, ông nói vẻ xa
vắng. Dù sao thì cũng không thể lơ là những hướng khác.
— Những hướng nào?
Câu trả lời là vô cùng dễ đoán. Không có hướng nào khác - ngoài giả
thuyết về một kẻ loạn óc đơn độc. Giả thuyết lúc nào cũng có thể nghĩ đến
khi không còn gì khác nữa.
— Tôi không sao hình dung nổi Svedberg trong khung cảnh này.
Svedberg trong một giáo phái, tín đồ của sự luân hồi, cải trang, tuyên thệ và
ăn gan ngựa sống, với tôi là không thể tưởng tượng được. Ngay cả khi rõ
ràng là cậu ấy khác hẳn so với chúng ta vẫn nghĩ.
— Có thể là cậu ấy không liên quan một cách trực tiếp. Có thể là cậu ấy
biết ai đó có liên quan trực tiếp.
Đột nhiên, ông nhớ đến Westin, người đưa thư của quần đảo. Ông đã nói
điều gì đó trong chuyến đi trên tàu. Nhưng điều gì?
Ông bảo cô nhắc lại điều cô vừa nói. Rồi ông suy nghĩ trước khi trả lời.
— Có thể là cậu có lý. Svedberg nằm ở bên ngoài. Ở ngoại vi. Kẻ nào đó
đã đi qua đường cậu ấy; kẻ nào đó có liên quan đến giáo phái này. Một bí
mật bị lộ. Một nhóm hành quyết được cử đi. Svedberg điều tra một mình.
Cậu ấy lo lắng. Cậu ấy sợ rằng nghi ngờ của mình là đúng. Kẻ đó đi qua
đường cậu ấy một lần nữa. Và giết cậu ấy.
— Khó tin lắm.