— Cũng rất khó tin khi thấy bốn thanh niên bị giết trong rừng. Và một
cảnh sát.
— Họ lấy gan ngựa ở đâu? Có thể là chúng ta sẽ phải liên lạc với các lò
mổ ở Scanie chăng?
— Chỉ có một câu hỏi mà chúng ta nhất định phải trả lời. Cũng như
trong tất cả những cuộc điều tra khó khăn khác. Chỉ một câu trả lời, và toàn
bộ sẽ được giải quyết xong xuôi.
— Kẻ nào đứng sau cửa nhà Svedberg?
Ông gật đầu.
— Chính xác là như vậy. Nếu trả lời được câu hỏi đó, chúng ta sẽ có tất
cả. Có thể là vẫn thiếu động cơ. Nhưng cái đó thì có thể tìm ra sau.
Wallander ngồi xuống lại.
— Cậu đã có thời gian nói chuyện với người Đan Mạch về người phụ nữ
lạ mặt của chúng ta chưa?
— Ngày mai ảnh cô ấy sẽ được đăng báo. Có vẻ như là ở đó người ta nói
rất nhiều về các thanh niên bị sát hại. Mà không chỉ ở Đan Mạch, trên toàn
châu Âu, thậm chí cả ở Mỹ. Đêm qua Lisa đã bị một tay phóng viên Texas
đánh thức.
— Trước đây thì họ hay gọi cho tôi. Expressen vào ba giờ sáng,
Aftonbladet vào lúc ba rưỡi, hoặc ngược lại. Mãi vẫn mấy cái trò đó.
Ông đứng dậy.
— Chúng ta phải lục soát kỹ lưỡng căn hộ này, không được bỏ quên hầm
và kho chứa đồ. Nếu có thời gian, chúng ta phải chuyển các thông tin này
cho Interpol và cho người Mỹ vào ngay hôm nay. Martinsson sẽ thích làm
việc này.
— Tôi nghĩ là cậu ấy mơ được trở thành nhân viên liên bang ở Mỹ hơn
là thanh tra Ystad.