— Ai trong số chúng ta cũng đều có một giấc mơ, Wallander nói, trong
một toan tính vụng về và vô ích, bảo vệ cho Martinsson.
Để đánh lạc hướng, ông bắt đầu tập hợp đống hồ sơ và giấy tờ để rải rác.
Ann-Britt đi tìm mấy cái túi nylông ở trong bếp. Khi đi ra, họ nán lại ở cái
lối vào nhỏ.
— Lúc nào tôi cũng có cảm giác đã bỏ qua điều gì đó. Hẳn là phải có
một điểm giao nhau nằm đâu đó! Tôi có cảm giác nó nằm ở ngay trước mặt
nhưng không sao chạm nổi vào. Nó có liên quan tới những lời của Westin.
— Westin?
— Người đã chở tôi đến đảo Bamso, lái tàu bưu điện chở thư cho quần
đảo. Trong cabin ông ấy đã nói một điều gì đó. Nhưng điều gì?
— Tại sao cậu không gọi cho ông ấy?
— Làm sao cậu lại có thể muốn ông ấy nhớ được những gì đã nói với
tôi…
— Hai người có thể cùng nhau dựng lại cuộc nói chuyện. Nếu chuyện
đúng là như vậy, cậu chỉ cần nghe thấy lại giọng nói của ông ấy là cái câu
đó sẽ hiện ra ngay.
— Có thể là cậu có lý, – Wallander do dự nói. – Tôi sẽ gọi cho ông ấy.
Rồi ông nhớ đến một giọng nói quan trọng khác trong cuộc điều tra này.
— Thật ra thì Lundberg giả là kẻ nào? Kẻ đã gọi điện đến bệnh viện hỏi
tin tức của Isa ấy?
— Martinsson phụ trách việc đó. Chúng ta đã phân chia công việc, tôi lo
một việc mà cậu ấy không đủ thời gian để làm, và cậu ấy hứa sẽ nói chuyện
với y tá.
Wallander đoán ra lời chỉ trích ngầm. Họ có quá nhiều việc; những việc
đang chờ chất đống lên.
— Hôm nay tiếp viện từ Malmo sẽ đến nơi, – ông nói. – Có thể họ đã ở
Ystad, đang đánh giá tình hình rồi.