— Không.
Martinsson đặt chồng tài liệu xuống bàn.
— Bọn giấy tờ có một năng lực mất tích rất kỳ lạ. Khi tất cả làm việc
trên máy tính, loại vấn đề đó sẽ không còn nữa.
— Chính thế đấy, – Wallander nói; ông không tin tưởng gì vào máy tính
cả.
— Tháng Chín tới sẽ bắt đầu tập huấn sử dụng PEI. Anh cũng sẽ phải
tham gia.
Wallander biết đó là chương trình mang tên ‘Giao thức điều tra tin học
hóa’. Trên thực tế điều đó có nghĩa là ông không hiểu gì cả, về nguyên tắc,
tin học hóa sẽ giúp tiết kiệm được nửa triệu giờ làm việc cho cảnh sát.
Nhưng Wallander tự hỏi trên thực tế người ta sẽ mất bao nhiêu thời gian, vì
những người như ông sẽ không bao giờ học sử dụng đến đầu đến đũa được.
Wallander ném một cái nhìn đen tối về phía giỏ rác đựng một tờ giấy mà
ông đã vứt vào không lâu trước đó. Một dòng chữ đập vào mắt ông.
— SYSTINCO, – ông nói. – Cái này có gì liên quan đến hệ thống nữa
không?
— Một dạng hệ thống dữ liệu. Anh biết không?
— Tôi có nghe nói đến, – ông nói dối.
— Tháng Chín tới tôi sẽ dạy anh dùng. Dễ hơn là anh tưởng nhiều đấy.
Martinsson đi khỏi. Năm phút sau, anh quay lại.
— Mấy tờ giấy ở trong phòng tôi. Người ta không còn chịu lắng nghe gì
nữa cả.
Martinsson lại đi khỏi để liên lạc với cảnh sát Mỹ. Chắc là thông qua
Interpol, Wallander nghĩ. Trừ khi Thụy Điển có đường dây trực tiếp với
FBI? Ông gần như không biết gì về quan hệ quốc tế giữa cảnh sát các nước
khác nhau. Tuy nhiên, mới đây ông đã làm việc với cảnh sát Nam Mỹ và
với cảnh sát Latvia. Ông ngồi xuống và đọc đơn khiếu nại Karl Evert