chứng của ông ta.
— Thế thì phải tổng kết tạm thời đi. Đã biết những người chết là ai
chưa?
— Người đàn ông nằm cạnh máy ảnh có một cái giấy mời trong túi áo.
Ann-Britt Hoglund chìa mảnh giấy cho ông. Sự hoang mang của
Wallander lớn đến mức ông những muốn lấy hết sức hét to lên và chạy đi
khỏi đây.
— Malin Skander và Torbjorn Wemer, – ông đọc. – Họ vừa làm đám
cưới chiều nay.
Hansson bật khóc. Ann-Britt Hoglund nhìn chăm chăm xuống cát dưới
chân.
— Sau đó, họ đến đây để chụp ảnh. Chúng ta có biết người thợ chụp ảnh
là ai không?
— Có một cái tên bên trong cái túi xà cột, – Hansson nói. – Rolf Haag.
Anh ta có một studio ở Malmo.
— Chúng ta phải báo tin cho người thân của họ. Nơi này sắp đông đặc
thợ chụp ảnh thuộc một thể loại khác rồi.
— Chúng ta có nên chặn đường không? – Martinsson, vừa đến nơi hỏi.
— Để tìm cái gì? Thậm chí chúng ta còn không biết cái xe trông như thế
nào. Và đường nào? Thật ra thì chúng ta tìm kiếm cái gì? Một người đàn
ông mặc đồ bơi? Hắn chỉ có một giờ để tẩu thoát nhưng không phải vì thế
mà chúng ta sẽ tìm ra được hắn. Quá muộn rồi.
— Phải bắt được hắn, mẹ kiếp.
— Đó là điều tất cả chúng ta đều muốn. Và sẽ làm được. Để được như
vậy, trước hết phải tóm tắt tình hình đã. Kẻ tắm biển đó là manh mối duy
nhất. Chúng ta phải xuất phát từ giả thuyết vẫn là kẻ dó. Và tất cả các hành
động của hắn khiến chúng ta có thể giả định hai điều: hắn có rất nhiều
thông tin và chuẩn bị mọi chuyện hết sức kỹ lưỡng.