— Rất có thể là trong khi đang tắm hắn mới quyết định hành động… –
Hansson nói, không che giấu vẻ hoài nghi của mình
Wallander cố gắng nhìn thấy cảnh tượng.
— Hắn biết chính xác là cặp vợ chồng trẻ sẽ đến chụp ảnh ở đây. Giấy
mời cho biết bữa tiệc sẽ bắt đầu vào lúc mười bảy giờ. Điều đó có nghĩa là
hắn cũng có một giờ chính xác: những bức ảnh phải được chụp ở chính chỗ
này, vào khoảng mười sáu giờ. Trong khi chờ đợi họ đến, hắn tắm biển. Xe
của hắn đỗ ở hơi xa một chút. Trên một con đường từ đó hắn có thể xuống
đến bờ nước mà không phải đi qua khu cắm trại.
— Hắn mang theo súng xuống nước à?
Sự hoài nghi của Hansson lộ rõ, nhưng Wallander bắt đầu hiểu ra.
— Chúng ta phải nhất quyết bám chặt vào các dữ kiện khởi điểm, – ông
nhắc lại. – Chúng ta biết rằng hắn có rất nhiều thông tin và chuẩn bị kỹ
lưỡng cho các hành động. Hắn bơi dưới nước để chờ cặp vợ chồng và
người thợ chụp ảnh. Một người đang tắm thì không mặc quần áo; tóc ướt
cũng làm thay đổi vẻ bên ngoài. Sự thật là người ta không mấy khi để ý đến
một người đang bơi. Mặt khác, tất cả mọi người đều nhận ra là hắn có ở đó,
nhưng không ai miêu tả được hắn.
Ông nhìn xung quanh, không có ai phản đối. Cho đến lúc này không
nhân chứng được thẩm vấn nào có thể đưa ra một đặc điểm về kẻ tắm biển.
— Cặp vợ chồng trẻ đến cùng người thợ chụp ảnh. Hắn rời khỏi mặt
nước và ngồi lên bãi cát.
— Hắn có một cái khăn tắm kẻ sọc, – Ann-Britt nói. – Nhiều người có vẻ
còn nhớ cái khăn.
— Tốt. Mọi chi tiết đều quan trọng. Hắn ngồi lên cái khăn tắm kẻ sọc
của mình. Một nhân chứng có cảm giác nhìn thấy hắn làm cái gì đó.
— Hắn đào cát.