Wallander hiểu là mình có lý. Một bức phác thảo ban đầu đã thành hình.
Gã đàn ông đã làm theo những quy tắc riêng của mình. Chắc chắn là hắn có
thay đổi chúng; nhưng Wallander có cảm giác bắt đầu giải mã được hắn.
— Hắn không đào cát để xây lâu đài. Hắn đào để nhấc một mảnh vải
nhựa che miệng một cái hố, nơi hắn đã giấu một khẩu súng.
Những người khác đã hiểu được suy nghĩ của ông. Wallander thận trọng
tiếp tục.
— Khẩu súng được giấu ở đó từ trước. Giờ đây, hắn chỉ còn cần đợi đến
thời điểm thích hợp. Khi cặp vợ chồng và người thợ chụp ảnh tập trung vào
việc, và không có ai ở gần. Khi đó hắn đứng dậy. Có khả năng là gã đã
cuộn khăn quanh khẩu súng. Không ai để ý đến hắn. Đó là một người tắm
biển đơn độc chuẩn bị rời khỏi bãi biển. Hắn bắn ba phát. Khẩu súng có
nòng giảm thanh. Sau khi giết họ, hắn trèo qua các đụn cát và đi lấy xe.
Toàn bộ câu chuyện có thể chỉ kéo dài chưa đầy ba phút. Chúng ta không
biết là hắn đi đâu.
Nyberg im lặng tiến lại gần cả nhóm
— Chúng ta chưa biết gì về hắn, – Wallander kết luận, – ngoài những gì
hắn đã làm.
— Tôi biết một điều về hắn, – Nyberg nói xen vào. – Hắn nhai thuốc lá.
Hắn đã nhổ bã gần cái hố. Có vẻ như là hắn đã hất cát lên để giấu đi, nhưng
con chó đã tìm ra. Chúng tôi sẽ lo việc này. Nước bọt chứa đựng nhiều
thông tin lắm
Wallander nhận thấy Lisa Holgersson, theo sau là Thurnberg. Trong một
ảo ảnh thoáng qua vẻ đầy ghen tị, Wallander nhìn thấy Per Akesson ở trên
một thiên đường nơi tận cùng thế giới, xa hơn những vết tích chết chóc do
một kẻ điên để lại sau lưng. Ông nghĩ là đã đến lúc phải chuyển công việc
cho người khác. Ông không làm nổi nữa; ngay cả khi ông tiến hành công
việc một cách nghiêm chỉnh, thất bại đã tiềm ẩn sẵn. Họ đi không tìm ra kẻ
giết người đã sát hại đồng nghiệp của họ, ba thanh niên đang tổ chức tiệc