Rydberg cũng nói một điều khác nữa, Wallander nghĩ. Chiến đấu chống
lại tội ác luôn là một vấn đề về sự dai dẳng. Ai sẵn sàng chịu đựng đòn
đánh được lâu nhất?
Lisa Holgersson và Thurnberg hiện ra bên cạnh ông, Wallander nhảy
dựng lên trong khi đang chìm đắm trong suy nghĩ.
— Phải chặn đường lại, - Thurnberg nói.
Wallander nhìn thẳng vào mặt ông ta. Thurnberg không hề chào ông,
thậm chí không có đến một cái gật đầu.
Vào lúc đó, Wallander có hai quyết định. Ông sẽ không tự ý từ bỏ quyền
chỉ huy cuộc điều tra; và ông sẽ không ngần ngại nói ra hết những suy nghĩ
của mình.
— Không, – ông đáp. – Sẽ không cần chặn đường. Ông có thể ra lệnh
làm việc đó. Nhưng, trong trường hợp ấy, ông sẽ phải giải thích. Và ông sẽ
không có sự ủng hộ của tôi đâu.
Trong một lúc, Thurnberg đánh mất sự thản nhiên.
Ông ta quá cành cao, Wallander đắc thắng nghĩ. Kệ ông ta thôi, cái lò xo
đã gãy rồi.
Ông quay lưng lại ông ta một cách lộ liễu. Lisa Holgersson nhợt nhạt
hơn bao giờ hết. Nỗi sợ của bà phản chiếu nỗi sợ của ông
— Thế có phải vẫn là hắn không? – bà hỏi.
— Đúng, không cần phải nghi ngờ gì cả.
— Nhưng… cặp vợ chồng trẻ?…
Cả ông cũng có phản ứng đầu tiên đó. Trả lời thế nào bây giờ?
— Cặp vợ chồng là những người ăn mặc theo lối giả trang, - ông ngập
ngừng nói.
— Đó là điều mà hắn tìm kiếm?
— Tôi không biết.