của mình lại và chính thức giao quyền chỉ huy hiện trường cho Hansson
cho đến khi ông quay lại.
— Trả lời tất cả các câu hỏi của Thurnberg, – ông nói. – Nhưng nếu ông
ta bắt đầu ra lệnh thì gọi cho tôi.
— Tại sao một công tố viên lại nhúng mũi vào công việc của cảnh sát tại
hiện trường một vụ án mạng?
Câu hỏi của Hansson rất có cơ sở. Thay vì trả lời, ông kéo Ann- Britt ra
một chỗ.
— Tôi không biết chúng tôi sẽ mất bao nhiêu thời gian. Nhưng từ giờ
đến khi tôi quay lại, tôi muốn cậu suy nghĩ đến cách thức mà chúng ta phải
sử dụng để tiếp tục cuộc điều tra này, ngoài những việc thông thường.
Đồng ý chứ? Như chúng ta vẫn hay làm ấy, không cuộc điều tra nào giống
cuộc điều tra nào, vân vân. Cuộc điều tra này phải khác biệt theo cách nào?
Chuyện vừa xảy ra làm biến đổi các dữ kiện mà chúng ta có được cho đến
giờ theo cách nào? Có điều gì được làm sáng tỏ không? Có hướng đi nào
mới xuất hiện không?
— Tôi không biết liệu có làm nổi không. Đó là việc của cậu.
— Không, không phải việc của tôi: của chúng ta. Nếu tôi phải báo tin
cho họ hàng của một cặp vợ chồng vừa đồng ý lấy nhau ở nhà thờ cách đây
ba tiếng, tôi sẽ không thể nghĩ đến điều gì khác. Chính vì vậy mà cậu phải
suy nghĩ thay cho tôi.
— Dù vậy tôi vẫn không biết liệu có đủ sức không.
— Thử đi.
Ông đi khỏi, đến cái xe nơi Lisa Holgersson đang đợi ông.
Bà im lặng nổ máy. Wallander nhìn ra phong cảnh. Phía xa, ông nhìn
thấy một cơn giông đang tiến lại gần; hẳn là nó sẽ đến Scanie trước buổi
tối.