chiếc xe đỗ trên con đường dẫn xuống bãi biển. Nyberg đã cho rửa ảnh và
phóng tấm ảnh duy nhất mà Rolf Haag đã chụp. Cặp vợ chồng trẻ cười tươi
trước ống kính. Wallander ngắm nhìn bức ảnh. Ông nhớ Nyberg đã nói gì
đó khi trời còn sáng.
— Chiều nay anh đã nói gì nhỉ, khi anh phát hiện anh ta mới chỉ chụp
một bức ảnh duy nhất?
— Tôi đã nói gì à?
— Anh đã có một lời bình luận.
Nyberg suy nghĩ.
— Tôi nghĩ là đã nói thằng rồ này không thích những người hạnh phúc.
— Có nghĩa là?
— Được rồi, Svedberg không chính xác là loại người tràn ngập niềm vui
sống. Nhưng những thanh niên ở khu bảo tồn, người ta có thể tưởng tượng
được họ thích thú thế nào khi tổ chức bữa tiệc.
Wallander đoán ra là mình được hiểu nhiều hơn ý nghĩ của Nyberg. Ông
nhìn bức ảnh chụp cặp vợ chồng thêm một lần nữa.
Rồi ông trả nó lại cho Nyberg và ra hiệu cho Ann-Britt đi theo ông. Họ
ngồi vào một cái xe không người.
— Thurnberg đâu rồi? – ông hỏi.
— Biến mất khá nhanh.
— Ông ta có nói gì không?
— Theo tôi biết thì không.
Giờ đây mưa đã nặng hạt. Những giọt nước gõ liên hồi lên nóc xe.
— Vào một lúc nào đó, tôi đã định bỏ việc. Giờ đây chúng ta đã có tám
nạn nhân. Và vẫn chưa tiến lại gần giải pháp thêm được một milimet nào.
— Cậu bỏ việc thì giải quyết được gì? Và để lại cho ai?
— Có thể là tôi chỉ muốn thoát ra.