26
Mưa ngừng không lâu sau nửa đêm.
Ngoài khơi, về phía Bomholm, vẫn còn nhìn thấy những ánh chớp.
Nhưng cơn giông đã không đến được Scanie. Khi những giọt nước cuối
cùng đã ngừng rơi, Wallander rời khỏi quầng sáng của những ngọn đèn
chiếu và đi xuống về phía bóng tối của bờ biển. Quanh khu vực an ninh vẫn
còn có người; phía xa hơn, bãi biển vắng như tờ. Ông quay đầu lại hướng
mắt về phía những ngọn đèn chiếu sáng chói. Những cái xác đã được mang
đi, nhưng Nyberg và người của mình vẫn tiếp tục làm việc.
Ông đi xuống bãi cát để làm việc ông đang cần phải làm hơn mọi việc
khác: suy nghĩ, cố sức có được một ý tưởng về những gì đã xảy ra, và cách
thức mà họ sẽ phải tiếp tục.
Mưa đã để lại một mùi hương mát dịu. Mùi tảo thối đã biến mất. Ông
cảm thấy cái nóng vẫn còn đó, mặc cho cơn mưa rào. Gần như không nghe
thấy tiếng sóng. Wallander đi tiểu xuống nước và tưởng tượng ra những
viên đường nhỏ màu trắng giống như những tảng băng nhỏ trôi trong những
mạch máu của mình. Miệng ông khô khốc một cách thường trực, thỉnh
thoảng ông cảm thấy khó khăn trong việc tập trung nhìn các thứ đồ vật và
ngỡ là lượng đường trong máu mình đang không ngừng tăng lên.
Tuy nhiên vào lúc này, ông không thể làm gì. Sau chuyện này - khi họ đã
bắt được tên giết người - ông sẽ xin nghỉ ốm.
Trừ khi từ giờ đến lúc đó mình không chết vì một cơn đau tim. Ông nhớ
lại cái đêm cách đây năm năm, khi ông bị đánh thức bởi một con đau ngực
dữ dội, và cứ nghĩ rằng đó là một cơn nhồi máu. Ở bệnh viện, bác sĩ nói
đến một ‘cảnh báo’ - mà Wallander đã tìm mọi cách để quên đi.