Cái nhìn của ông dừng lại trên mặt nước. Phía xa, ông nghĩ mình đang
nhìn thấy phản chiếu của ánh sáng một con tàu lớn.
Rồi ông tự buộc mình quay trở lại làm cảnh sát. Ông bắt đầu đi dọc bờ
nước, chậm rãi, suy nghĩ đến tất cả những chuyện đã xảy ra. Ông tiến lên
thật cẩn thận, vì sợ quên mất điều gì đó hoặc đi chệch khỏi cái hướng cần
phải theo ở bên trong mình. Ông xây dựng rồi phá bỏ nhiều giả thuyết, kết
hợp và tách rời những suy nghĩ tản mát. Ông tưởng tượng mình đang lao
theo dấu vết tên giết người; cố cảm thấy sự hiện diện của hắn ngay gần sát
mình. Rydberg luôn nói về những dấu vết vô hình mà một tên giết người để
lại.
Chúng thường mang tính quyết định.
Với Wallander, không có gì phải nghi ngờ rằng kẻ xuất hiện từ biển, kẻ
tắm biển với cái khăn tắm kẻ sọc, chính là tên giết người mà họ đang tìm
kiếm. Mặt khác, không có ứng cử viên nào khác. Chính hắn đã trốn trong
khu bảo tồn, hắn là sau cái cây đó. Và cả trong căn hộ của Svedberg. Lần
này, hắn hiện ra từ biển. - Trên bãi cát hắn đã chôn sẵn khẩu súng. Một
chiếc xe đợi hắn ở gần kè.
Wallander đã nói về tất cả những cái đó với các cộng sự của mình, và
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhắc cho các nhân chứng rằng kẻ có
cái khăn tắm kẻ sọc đã từng đến bãi biển ít nhất một lần trước đó, và có khả
năng đã nhiều lần. Hắn đã ngồi ở đúng chỗ đó, hắn đã đào cát. Có thể việc
đó đã diễn ra vào ban đêm, nhưng không nhất thiết. Họ cần có một dấu
hiệu. Hắn có cao không? Hay thấp? Hắn có dáng đi đặc biệt không? Bất kỳ
chi tiết nào cũng đều quan trọng.
Chắc chắn là hắn phải ở đâu đó, Wallander nghĩ, cuộc điều tra bên ngoài
giao nhau với cuộc điều tra bên trong. Nếu không tìm được hắn ở một góc
phố, sẽ phải phục kích hắn ở một góc suy luận. Cuối cùng hắn sẽ phải lộ
diện, trong đống giấy tờ ngày càng dày thêm lên.
Chắc chắn là hắn phải ở đâu đó.