— Nhưng cậu đã đổi ý?
— Phải.
Wallander chuẩn bị hỏi cô về điều mà họ đã nói trước khi ông đi
Kopingebro thì có người gõ nhẹ vào cửa kính. Đó là Martinsson người ướt
lướt thướt; anh ngồi xuống ghế phía trên.
— Tôi chỉ muốn thông báo có người vừa khiếu nại anh.
Wallander nhìn anh chằm chằm, không hiểu.
— Thế à, nhưng tại sao?
— Đánh đập và gây thương tích.
Martinsson lấy tay gãi trán vẻ lo lắng.
— Anh có nhớ tay chạy bộ ở khu bảo tồn không? Nils Hagroth?
— Anh ta không được phép ở đó.
— Thế nhưng anh ta đã nộp đơn rồi. Thurnberg đã biết tin. Và ông ta coi
chuyện đó hết sức nghiêm túc.
Wallander chết lặng.
— Tôi chỉ muốn nói cho anh chuyện đó thôi, – Martinsson kết luận.
Mưa đập mạnh xuống nóc xe. Martinsson mở cửa và biến mất. Phía xa,
một ngọn đèn chiếu đang rọi lên nơi một cặp vợ chồng mới cưới đã bị giết
chết vài giờ trước đó.
Hai mươi hai giờ ba mươi phút.