— Liệu có thể là gì khác?
Wallander không trả lời. Còn quá sớm để rút ra những kết luận, nhưng
ông có cảm giác các giả thuyết mà họ đã khó nhọc đến vậy để dựng lên vừa
sụp đổ hoàn toàn.
Ông chỉ còn nhìn thấy một kẻ loạn óc. Một kẻ đáng ngại, kẻ đã giết chết
tám người. Trong đó có một cảnh sát.
— Tôi tin là chưa bao giờ phải đối mặt với một vụ kinh khủng thế này, -
bà nói.
— Đã từng có lúc Thụy Điển được biết đến nhờ những người sáng tạo
của mình. Rồi điều đó trở thành hình mẫu Thụy Điển, rồi các tập quán được
giải phóng, rồi môn tennis. Giờ đây, có thể là chúng ta sẽ trở nên nổi tiếng
nhờ một kẻ giết người hàng loạt chưa có tiền lệ.
Ông nhanh chóng hối tiếc vì những điều vừa nói. Các so sánh thật phi lý,
thời điểm không thích hợp, tình huống bi thảm.
— Những người thân, – bà nói. – Làm thế nào để báo tin cho gia đình và
bạn bè của một cặp vợ chồng vừa cưới được hai tiếng đồng hồ rằng cô dâu
chú rể không còn nữa?
— Tôi cũng bối rối như chị. Còn người thợ chụp ảnh? Chúng ta không
biết anh ta có gia đình hay không.
— Nếu tôi hiểu đúng thì họ đã làm đám cưới ở gần đây?
— Ở Kopingebro. Bữa tiệc cưới sắp bắt đầu rồi. – Bà nhìn thẳng vào mặt
ông. – Ông biết cái nhìn đó có nghĩa là gì.
— Tôi đề nghị để Martinsson phụ trách người thân của người thợ chụp
ảnh với sự giúp đỡ của các đồng nghiệp Malmo. Chị và tôi, chúng ta đi
Kopingebro.
Cách xa một quãng, Thurnberg đang nói chuyện điện thoại di động và
Wallander thoáng tự hỏi với ai. Rồi ông tập hợp các đồng sự thân cận nhất