— Như vậy là anh nhìn thấy một tên giết người lạnh lùng, hắn biết điều
mà hắn muốn?
Nyberg nhìn thẳng vào mặt ông vẻ u ám.
— Tôi nhìn thấy một kẻ bệnh hoạn hoàn toàn băng giá.
Nyberg không còn chi tiết quan trọng nào để thông báo cho ông vào lúc
này. Wallander đi về phía một chiếc xe cảnh sát và yêu cầu được đưa về
Ystad. Sự có mặt của ông trên bãi biển không còn có ích gì nữa.
Về đến sở cảnh sát, ông nhận ra là các máy điện thoại trong phòng trực
đổ chuông không ngừng. Một cảnh sát phụ trách nghe điện thoại ra hiệu
bảo ông lại gần. Wallander chờ đợi trong khi anh ta nói xong câu chuyện.
Có vẻ như là có một người bị dừng xe ở Svarte vì lái xe trong tình trạng say
sưa, và người cảnh sát hứa sẽ cử một đội tuần tra đến nơi nhanh nhất có thể
được. Wallander biết chiếc xe đó sẽ không bao giờ đến Svarte, ít nhất là
trong hai mươi tư giờ nữa.
— Có một cú điện thoại của cảnh sát Copenhagen. Của một người tên là
Kjaer. Hoặc Kraemp.
— Anh ta muốn gì?
— Nói chuyện với anh. Tôi nghĩ là về bức ảnh mà chúng ta đã gửi cho
họ.
Wallander cầm lấy tờ giấy ghi tên và số điện thoại của người cảnh sát
Đan Mạch. Không buồn cởi áo vest, ông ngồi xuống bàn làm việc của mình
và bấm số. Người Đan Mạch đã gọi cho ông không lâu trước nửa đêm; có
thể Krajer hoặc Kraemp vẫn còn ở đó. Một cảnh sát trực đêm nhấc máy.
Wallander tự giới thiệu và kiên nhẫn chờ.
— Kjaer nghe đây.
Wallander bối rối; ông không hề chờ đợi nghe thấy giọng của một phụ
nữ.
— Kurt Wallander từ Ystad. Cô đã tìm cách gặp tôi.