— Xin chào. Đó là về việc bức ảnh một phụ nữ có tên Louise. Có hai
người đã thông báo nhận ra cô ta.
Nắm đấm của Wallander đập mạnh xuống bàn.
— Cuối cùng!
— Tôi đã đích thân nói chuyện với một người. Ông ta có vẻ rất chắc
chắn. Ông ta tên là Anton Bakke và là người phụ trách truyền thông của
một hãng sản xuất đồ nội thất văn phòng.
— Ông ta biết cô ta?
— Không. Nhưng ông ta khẳng định đã nhìn thấy cô ta, ở đây,
Copenhagen. Trong một quán bar gần ga trung tâm. Ông ta đã nhìn thấy cô
ta nhiều lần.
— Chúng ta nhất định phải nói chuyện với người phụ nữ đó.
— Cô ta bị nghi ngờ điều gì đó à?
— Cô ta xuất hiện trong khuôn khổ một vụ án mạng. Chính vì thế mà
chúng tôi đã chuyển bức ảnh sang bên đó.
— Tôi đã nghe chuyện rồi. Các thanh niên tổ chức tiệc tùng trong một
công viên. Và một cảnh sát.
Wallander thông báo các sự kiện trong ngày cho cô.
— Như vậy là ông nghĩ người phụ nữ đó có dính dáng?
— Không nhất thiết. Nhưng tôi có nhiều câu hỏi cần đặt cho cô ta.
— Nhiều đợt, Bakke hay đến quán bar đó nhiều lần trong tuần, ông ấy
nhìn thấy cô ta gần như cứ hai lần một, ông ta nói thế.
— Cô ta chỉ có một mình à?
— Ông ấy không chắc, nhưng có vẻ như cô ta đi cùng ai đó.
— Cô có hỏi lần cuối ông ấy nhìn thấy cô ta là khi nào không?
— Có, lần cuối đó là vào giữa tháng Sáu.