— Không, nguy cơ cô ta biến mất là quá lớn.
— Anh đã nói rằng cô ta không bị nghi ngờ điều gì?
— Đúng thế. Nhưng tôi có thể nhầm.
Kjaer đã hiểu. Wallander ghi lại tên đầy đủ của cô - tên cô là Lone – và
nhiều số điện thoại.
Ông bỏ máy. Khi đó là một giờ rưỡi. Ông nặng nề đứng dậy và đi vào
toalet. Rồi ông uống nước ở căng tin.
Vài chiếc sandwich khô khốc nằm lăn lóc trên một cái đĩa. Ông cầm lấy
một cái vào đúng lúc nghe thấy trong hành lang giọng Martinsson nói
chuyện với một cảnh sát Molmo. Họ bước vào căng tin nơi Wallander đang
đứng ăn chiếc sandwich.
— Có gì mới không?
— Không ai nhìn thấy gì hết, ngoài người đàn ông từ biển hiện ra.
— Chúng ta có dấu hiệu gì chưa?
— Chúng tôi đang chuẩn bị ráp nối các thông tin đây.
— Những người khác đâu rồi?
— Hansson vẫn ở bãi biển. Ann-Britt Hoglund phải về nhà, con gái cô
ấy bị nôn.
— Cảnh sát Đan Mạch gọi điện. Họ đã tìm thấy Louise.
— Chắc chắn không?
— Có vẻ.
Wallander lấy một cốc cà phê. Martinsson chờ đoạn sau.
— Họ bắt được cô ta chưa?
— Không đủ chứng cứ. Nhưng cô ta đã bị nhìn thấy bởi một tài xế taxi
và trong một quán bar. Việc đăng bức ảnh trên báo đã mang lại kết quả.
— Cô ta tên là Louise thật à?