— Cái đó thì chúng ta chưa thể biết được.
Wallander ngáp, Martinsson ngáp. Một trong các cảnh sát Malmo dụi
mắt.
— Phải tóm tắt tình hình. – Wallander nói.
— Cho chúng tôi mười lăm phút để ráp nối tất cả các thông tin. Hơn nữa
tôi nghĩ Hansson sắp về đến nơi rồi đấy. Nếu cần chúng ta có thể gọi điện
về nhà Ann-Britt.
Wallander cầm cốc cà phê về phòng mình. Ông vẫn chưa cởi áo vest. Khi
ngồi xuống, ông làm đổ cà phê xuống ống tay áo. Ông đặt mạnh cái cốc
xuống, cởi áo vest ra và ném nó vào một góc. Trên thực tế, ông nghĩ, mình
đang nghĩ nó là tên giết người.
Ông kéo về phía mình một tập giấy trên đó những đoạn ghi chép xen kẽ
với hình những người bị treo cổ. Ông tìm thấy một trang giấy trắng và ghi
vào ba câu hỏi:
Làm thế nào mà hắn có được thông tin?
Động cơ của hắn là gì?
Tại sao lại là Svedberg?
Ông ngồi sâu vào ghế phôtơi và nhìn những gì mình vừa viết. Ông không
thấy hài lòng. Ông lại cúi xuống và viết thêm bốn dòng.
Tại sao kính viễn vọng của Svedberg lại ở nhà ông anh họ? Tại sao hắn
lại căm thù những người cải trang?
Tại sao Isa Edengren?
Điểm quyết định là gì?
Đã rõ ràng hơn. Nhưng còn thiếu điều gì đó.
Louise thường sang Copenhagen. Cô ta nói tiếng Thụy Điển. Một giáo
phái?
Bror Sundelius.