khải ngộ. Sau một thời gian, ông ta được thả ra, đừng hỏi tôi tại sao, và đã
lập ra phong trào đó.
— Điều mà chúng ta quan tâm, – Wallander ngắt lời, – là bạo lực. Thành
viên của giáo phái này trước đây đã từng gây ra các vụ hành hung chưa?
— Theo các thông tin mà tôi có thì chưa, nhưng tôi sẽ nhận được nhiều
hơn, cả từ Washington và Brussels. Tôi đang định xem thêm sau cuộc họp.
— Không, cậu về nhà ngủ đi.
— Tôi cứ nghĩ chuyện đó quan trọng?
— Đúng. Nhưng chúng ta không có thời gian để làm mọi chuyện. Bây
giờ chúng ta phải tập trung vào Nybrostrand. Lần này thằng điên của chúng
ta không đi trước nhiều đâu.
— Anh đổi ý rồi à?
— Tại sao?
— Anh nói đến một thằng điên.
— Một kẻ giết người là một kẻ loạn óc điên khùng. Nhưng hắn cũng có
thể rất tính toán và hèn nhát. Hắn rất có thể cũng giống hệt cậu và tôi.
Martinsson gật đầu nhưng không nén nổi một cái ngáp.
— Tôi về đây, – anh nói. – Tại sao tôi lại trở thành cớm nhỉ?
Wallander không trả lời. Ông đi lấy một cốc cà phê khác trong khi đã bắt
đầu thấy đau bụng, nhặt áo vest và đứng một lúc, đầy do lự, ông quá kiệt
sức để có thể suy nghĩ. Nhưng chắc chắn là cũng quá kiệt sức để có thể
ngủ.
Ông ngồi lại xuống ghế phôtơi. Cạnh điện thoại, đột nhiên ông nhìn thấy
một tin nhắn nói ông phải gọi lại cho Linda. Có thể là quán nơi cô làm việc
vẫn còn mở chăng? Ông quyết định không thử. Ông không còn đủ sức nữa.
Dưới mấy thứ tài liệu, ông nhìn thấy bức ảnh chân dung Louise. Ông
nhìn nó. Cảm giác có điều gì đó không ổn trở lại. Một cách lơ đãng, ông
nhét bức ảnh vào túi áo vest và gác chân lên bàn.