chính là người đã đứng gác ở lối vào khu bảo tồn vài hôm trước. Trong
cuộc điều tra này một số chi tiết không ngừng quay trở lại.
— Mọi thứ bình thường chứ?
— Những người tò mò cuối cùng đã đi khỏi cách đây một lúc. Tôi không
biết họ chờ đợi gì nữa.
— Theo tôi thì không có gì. Chỉ là cảm giác ở liền kề sự kinh hoàng và
biết là nó không động chạm gì đến mình.
Ông nhảy qua sợi dây ngăn. Một cái máy chiếu đơn độc đang rọi sáng
mặt cỏ bị giẫm lên đến nhàu nhĩ. Wallander đứng ở nơi người thợ chụp ảnh
đã đứng. Rồi ông chậm rãi quay trở lại và xuống đến cái hố đào trong cát -
cũng rất nhỏ và được phủ lên một mảnh bạt. Kẻ ngồi ở đó, trên cái khăn
tắm kẻ sọc, biết tất cả, Wallander nghĩ. Hắn không chỉ có rất nhiều thông
tin; hắn còn biết chi tiết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào; như thể chính
hắn tham gia xây dựng kế hoạch vậy.
Liệu có thể là như thế chăng? Giả định rằng Rolf Haag có một trợ lý biết
chi tiết kế hoạch buổi chụp ảnh, thì tay trợ lý đó làm cách nào để biết về
bữa tiệc trong khu bảo tồn? Làm thế nào mà hắn biết được đảo Bamso? Và
hắn có thể có quan hệ gì với Svedberg?
Wallander tạm thời gác ý nghĩ đó lại, nhưng vẫn không quên hẳn đi. Ông
đi về phía những đụn cát và cố sức hình dung ra một dạng nạn nhân -
những người trẻ tuổi ăn mặc giả trang - trong đó Svedberg là ngoại lệ.
Nhưng ngoại lệ này có thể giải thích được: Svedberg không thực sự là một
nạn nhân, anh không thuộc vào kế hoạch của tên giết người. Chỉ đơn giản
là anh trở thành vật ngáng đường của hắn; anh đã vượt qua một ranh giới
vô hình.
Đột nhiên Wallander nghĩ rằng có thể đó cũng là trường hợp của người
thợ chụp ảnh. Anh ta không thuộc vào số những nạn nhân được lên kế
hoạch; anh ta chỉ đơn giản là một trở ngại trong mắt tên giết người. Còn lại
sáu người trẻ tuổi ăn mặc giả trang. Sáu người hạnh phúc đang tổ chức tiệc
tùng. Ông nghĩ đến những lời của Nyberg. Chắc là thằng điên đó không