Ông nhắm mắt lại để cho chúng nghỉ ngơi khỏi ánh đèn và thiếp đi gần
như ngay lập tức.
• • •
Ông bật dậy. Vào một lúc, trong lúc ngủ, ông đã rút chân khỏi bàn; một
cơn chuột rút đã đánh thức ông. Khi đó là bốn giờ kém mười phút. Ông đã
ngủ gần một tiếng. Cả người ông đau nhức. Ông ngồi bất động một lúc lâu,
đầu không nghĩ gì. Rồi ông vào toalet và rửa mặt. Trước đó, ông đã lục hết
các ngăn kéo mà không tìm ra một cái bàn chải đánh răng.
Ông vẫn tiếp tục cảm thấy sự do dự nặng nề đó. Ông phải ngủ, dù chỉ vài
giờ. Ông cần tắm và thay quần áo. Ông rời khỏi sở.
Cơn gió rất ấm. Ông đi bộ qua thành phố hoang vắng. Khi về đến
Mariagatan, ông quyết định lùi giấc ngủ lại sau. Khi đó là bốn giờ sáng.
Ông sắp có thể đến bấm chuông nhà Bror Sundelius. Cựu chủ ngân hàng đã
rất rõ ràng về các thói quen buổi sáng của mình: lúc nào cũng thức, cạo râu
và mặc quần áo ngay từ năm giờ. Wallander không từ bỏ hướng đi liên
quan đến mối liên hệ giữa Svedberg, Sundelius và một lá đơn khiếu nại của
mười một năm trước; có thể điều đó sẽ đưa ông đến gần với bí mật của
Svedberg chăng?
Quyết định đó kích thích xuất hiện một quyết định khác. Ông lấy xe và
rời khỏi thành phố, đi về hướng Nybrostrand. Vào giờ này những kẻ hiếu
kỳ chắc đã đi khỏi. Chỉ có những cảnh sát trực còn ở đó. Wallander biết
mình thường phát hiện những chi tiết mới khi quay trở lại, một mình, tại
hiện trường một vụ án.
Ông chỉ mất vài phút đi đường. Đúng như dự đoán, tất cả đều yên tĩnh
quanh khu vực an ninh. Một người đang ngủ sau vôlăng. Bên ngoài, một
cảnh sát đang hút thuốc. Khi tiến lại gần để chào, Wallander nhận ra đó