27
Wallander để xe lại trên một phố giao với Vadergrand. Khi đó là năm giờ
mười lăm phút.
Sự yên tĩnh của sáng Chủ nhật. Lại thêm một ngày tháng Tám đẹp và
nóng trước mặt. Ông rẽ ở góc phố. Cổng tòa nhà mở. Ông lên cầu thang và
bấm chuông cửa nhà Sundelius, hy vọng rằng ông ta không thay đổi thói
quen của mình vào Chủ nhật. Cửa mở ra và Sundelius xuất hiện, vẻ ngạc
nhiên, trong bộ comlê sẫm màu, nút thắt cà vạt chỉn chu.
— Một giờ bất ngờ cho một cuộc viếng thăm bất ngờ, – ông già nói và
nhường đường cho Wallander vào nhà.
— Xin ông thứ lỗi vì đã qua mà không báo trước vào một Chủ nhật thế
này. Tôi có thể quay lại vào một lúc khác, nếu ông muốn.
— Tôi đã nói với anh rồi, lúc nào tôi cũng chuẩn bị sẵn cà phê đề phòng
có người đến bất chợt. Sáng Chủ nhật cũng không phải là ngoại lệ.
Sundelius chìa cho ông một cái mắc áo. Wallander treo áo vest vào
nhưng giữ lại điện thoại di động. Sundelius nhận ra hành động đó.
— Nó có nguy cơ lại đổ chuông không?
— Vào giờ này thì ít có khả năng.
Họ đi vào phòng khách. Wallander ngồi vào đúng chỗ lần trước.
Sundelius đi vào bếp và vài phút sau trở lại cùng với cà phê.
— Quả thực là anh qua thế này làm tôi ngạc nhiên lắm. Khi nghĩ đến
chuyện xảy ra ở Nybrostrand vào ngày hôm qua…
Wallander liếc nhìn cái bàn thấp. Không thấy tờ báo nào. Sundelius hiểu
cái nhìn của ông.