— Tôi bắt đầu một ngày mới bằng một cú điện thoại đến dịch vụ Thời
sự. Người ta đã phát hiện ba người chết ở Nybrostrand. Có thể giả định
rằng vẫn là kẻ đã giết ba thanh niên ở Hagestad. Cảnh sát có ngờ rằng kẻ đó
bị con số ba mê hoặc không?
Wallander nghĩ đến Isa Edengren và Svedberg.
— Không nhất thiết.
— Nhưng anh khẳng định các thông tin còn lại chứ?
— Vâng.
Sundelius ngồi sâu vào ghế phôtơi và vắt chéo hai chân.
— Cảnh sát đến gặp tôi vào lúc năm giờ mười bảy phút sáng Chủ nhật.
Tôi chưa bao giờ bị bắt. Vì vậy tôi rất tò mò được biết anh muốn gì ở tôi.
Wallander nghĩ rằng Sundelius là một người quen ra lệnh và luôn luôn
nói ra suy nghĩ của mình. Liệu ông ta có cũng là một người cao ngạo? Rất
khó nói.
— Chúng tôi có lý do nào để bắt ông không?
— Tất nhiên là không. Tôi nói đùa thôi.
Wallander đi thẳng vào vấn đề.
— Cách đây vài năm, một người tên là Nils Stridh đã qua đời ở đây,
Ystad. Người ta gọi ông ta là Nisse. Ông có biết ông ta không?
Một vẻ kinh ngạc lướt qua khuôn mặt Sundelius. Rất khó nhận ra, nhưng
Wallander có thấy, vì ông đã rình đợi sẵn một phản ứng theo lối đó.
— Tôi không biết nữa, trong đời tôi đã gặp rất nhiều người, phải nói cho
tôi rõ hơn.
— Nils Stridh là một người nghiện rượu. Ông ta không có nghề nghiệp
gì chính thức. Ông ta có một ngươi anh trai tên là Stig. Và ông ta có một
người vợ tên là Rut Lundin.