Có vẻ như là Sundelius đã lấy lại được bình tĩnh, ông ta trả lời đầy uy
quyền.
— Tôi còn nhớ mang máng rằng một người tên là Nils Stridh một hôm
đã đến ngân hàng để hỏi vay tiền, nhưng đã bị từ chối. Ông ta đòi gặp riêng
tôi. Tôi đã giải thích tại sao chúng tôi không thể cho ông ta vay khoản tiền
đó. Tôi không bao giờ gặp lại ông ta, nếu giả sử đó chính là người mà anh
đang nói.
— Đó là khi nào?
Sundelius tỏ vẻ suy nghĩ, nhưng Wallander không chắc chắn rằng điều
đó là cần thiết.
— Chắc là vào đầu những năm tám mươi. Tôi không thể trả lời chính
xác hơn được.
— Đó là liên lạc duy nhất mà ông có với Nils Stridh?
— Đúng. Nếu đó đúng là người mà chúng ta đang nói đến.
— Cứ cho là đúng đi. Cái họ Stridh không phổ biến lắm. Ông không bao
giờ gặp lại ông ta à? Ông ta không bao giờ quay lại ngân hàng à?
— Ông ta không xin gặp riêng tôi một lần nào nữa. Tôi không biết liệu
ông ta có quay lại ngân hàng hay không.
— Ta thử nhìn vấn đề dưới một góc độ khác nhé. Tôi có một thông tin
nói ngược lại những lời của ông. Nó khẳng định rằng hai người biết nhau
vô cùng rõ. Ngay cả khi hai người không đặc biệt… cứ cho là hợp nhau.
Sundelius có vẻ vẫn làm chủ được bản thân. Nhưng Wallander đoán ra
rằng đó chỉ là vẻ bề ngoài.
— Ai khẳng định điều đó?
— Rut Lundin. Thường được coi là vợ góa của Nils Stridh, dù không hề
cưới ông ta.
— Bà ta khẳng định rằng tôi hay gặp chồng bà ta? Một kẻ thất nghiệp
nghiện ngập?