— Có nguy cơ nào để ông nhầm lẫn không? Dù sao thì những chuyện đó
xảy ra cũng lâu rồi.
— Svedberg chưa bao giờ nói với tôi là có người khiếu nại cậu ấy.
— Thường thì cậu ấy nói về công việc của mình à?
— Thỉnh thoảng. Nhưng cậu ấy rất quan tâm đến chuyện không bao giờ
để lộ bí mật nghề nghiệp.
— Có bao giờ cậu ấy nói về tôi không?
— Tại sao lại có câu hỏi đó?
— Có thể là vì tò mò.
— Cậu ấy có lúc nhắc đến tên anh. Lúc nào cũng là để ca ngợi.
Wallander uống nốt tách cà phê của mình và nói tiếp.
— Như vậy là ông hoàn toàn chối là đã gặp Nils Stridh ngoài lần duy
nhất ở ngân hàng phải không?
— Đúng.
Ông hiểu là sẽ không moi được điều gì. Sundelius đang ở trong trạng thái
tự vệ. Wallander tin là ông ta không nói thật, và ông rất muốn biết tại sao.
— Tôi đã hứa với ông là sẽ báo tin đám tang. Ngày kia, thứ Ba, vào lúc
mười bốn giờ.
— Tôi đã đọc được thông báo trên báo.
Điều này Wallander không đoán được trước. Ông muốn đứng dậy.
Nhưng còn một câu hỏi nữa.
— Svedberg có kẻ thù không?
— Theo tôi biết thì không.
— Có bao giờ ông thấy cậu ấy có vẻ lo lắng không? Hoặc là sợ?
— Không. Đó là một người hết sức cân bằng. Mặt khác đó cũng là một
điều kiện để chúng tôi có thể chơi được với nhau.