— Tôi đánh thức cậu à?
— Không hề. Tôi đang tắm. Tôi có thể gọi lại trong vài phút nữa được
không?
— Không vấn đề gì. Tôi đang ở nhà.
Trên bàn có một cái bút chì. Nhưng không có giấy. Thậm chí không có
lấy một tờ báo. Ông ghi số điện thoại thẳng lên mặt bàn.
Rồi ông ngồi một lúc không động đậy, hai tay ôm lấy đầu. Đau đầu. Còn
mệt mỏi hơn lúc bắt đầu nằm. Ông rửa mặt bằng nước lạnh, tìm một tuýp
thuốc aspirin và đun nước. Trong hộp gần như không còn cà phê. Gần mười
lăm phút sau ông mới gọi lại cho Lennart Westin, Đồng hồ treo tường chỉ
tám giờ chín phút. Chính Westin nhấc máy.
— Tôi vẫn nghĩ là đã đánh thức cậu. Nhưng cậu đã bảo tôi gọi điện nếu
nhớ lại được một chi tiết quan trọng.
— Chúng tôi làm việc gần như hai tư trên hai tư, chúng tôi ngủ ít lắm,
nhưng cậu gọi cho tôi thế này là tốt lắm.
— Hai điều. Thứ nhất, đó là ngày tôi đã chở người cảnh sát lên đảo -
người sau đó đã bị giết. Sáng nay khi tỉnh dậy, tôi nhớ lại được vài từ mà
anh ta đã nói.
Wallander xin lỗi để đi tìm một cuốn sổ trong phòng khách.
— Anh ta hỏi tôi mới đây có chở một hành khách nữ nào đến Bamso
không.
— Và đúng thế à?
— Đúng.
— Đó là ai?
— Cô ấy tên là Linnea Vederfeldt, sống ở Gusum.
— Cô ấy làm gì ở Bamso?