— Tôi có được xem đó như một lời mời không?
— Cậu có thể nghĩ như cậu muốn, – Westin vừa cười vừa nói. – Nhưng
tôi thuộc loại người biết giữ lời hứa.
Cuộc nói chuyện kết thúc. Wallander cầm lấy tách cà phê, đi sang phòng
khách.
Giờ đây ông đã nhớ. Cuộc trò chuyện trong cabin lái tàu, những khía
cạnh khác nhau của nghề đưa thư ở khu quần đảo.
Đột nhiên ông hiểu ra điều mình tìm kiếm; trực giác đã không đánh lừa
ông.
Họ đang tìm kiếm một kẻ giết người nghiền ngẫm rất kỹ lưỡng những
đòn tàn khốc của mình. Sự nghiền ngẫm này, ngoài những chuyện khác, đặt
ra giả định về khả năng có được những thông tin cần thiết một cách vô
cùng kín đáo.
Chẳng hạn: xem được thư của người khác.
Wallander bất động hoàn toàn, tách cà phê cầm trên tay.
Liệu có thể chỉ đơn giản như vậy không? Vừa đơn giản vừa đáng sợ như
vậy? Ai là người có được tất cả những thông tin đó? Lennart Westin đã
cung cấp một yếu tố của câu trả lời: một người đưa thư ở nông thôn. Không
quan trọng là trên đất liền hay trên biển.
Một người đưa thư. Người mở những bức thư và đọc chúng. Người sau
đó dán lại phong bì và chuyển thư đi như thể không có chuyện gì xảy ra.
Tuy nhiên Wallander chưa tin lắm. Mọi chuyện trên thực tế không diễn
ra như vậy. Giả thuyết vừa quá đơn giản lại vừa quá phóng túng.
Cùng lúc, không thể không nhận ra rằng điều này trả lời được cho câu
hỏi lớn mà họ đã đánh vật ngay từ đầu cuộc điều tra: bằng cách nào mà tên
giết người có được các thông tin?
Còn có những tấm bưu ảnh gửi từ các thành phố châu Âu. Những chữ ký
bị giả mạo.