— Mẹ của Isa đặt mấy tấm riđô mới cho ngôi nhà. Có vẻ như là
Vederfeldt và bà ta là bạn từ nhỏ. Cô ấy muốn đến tận nơi để đo. Tôi phải
đến đón cô ấy quay trở về.
— Cậu đã kể chuyện đó cho Svedberg?
— Thật ra là tôi thấy chuyện đó không liên quan gì đến anh ta cả. Hẳn là
tôi đã trả lời theo lối thoái thác.
— Cậu ấy đã phản ứng như thế nào?
— Anh ta cứ hỏi tiếp. Cuối cùng, tôi đã nói đó là một người bạn của bà
mẹ. Thế là hình như anh ta không quan tâm gì nữa.
— Cậu ấy có hỏi cậu thêm điều gì khác không?
— Tôi không nghĩ là có. Nhưng biết được rằng tôi từng chở một hành
khách nữ đến đảo đã làm anh ta bị chấn động. Cái đó thì tôi còn nhớ rất rõ.
Tôi không hiểu sao lại có thể quên được chuyện ấy.
— Chấn động theo cách nào?
— Tôi không giỏi miêu tả mấy chuyện đó. Có thể là anh ta sợ.
Wallander thầm đồng ý. Svedberg đã nghĩ đó là Louise. Và điều đó làm
anh sợ.
— Điều thứ hai là gì?
— Hẳn là đêm qua tôi đã ngủ ngon, vì sáng nay tôi cũng nhớ lại được
cuộc nói chuyện trong cabin của chúng ta. Trước khi cập vào cầu tàu thứ
nhất, tôi đã nói là khi làm cái nghề này, cuối cùng người ta sẽ biết hết mọi
chuyện về người khác. Dù có muốn hay không. Cậu có nhớ không?
— Có.
— Cậu thấy không, có quan trọng gì đâu.
— Khá là quan trọng đấy. Tôi cám ơn cậu đã gọi điện.
— Cậu nên quay lại đây vào mùa thu, – Westin nói. – Khi mọi chuyện đã
yên ổn.