người ta vẫn còn trao đổi riêng tư nữa à? Tôi muốn nói là bằng thư từ ấy?
— Tôi nghĩ đến nó như một yếu tố của giải pháp, hoặc như một ý nghĩ
có thể dẫn đến một ý nghĩ khác.
— Chúng ta đã có một người đưa thư nông thôn nào trong cuộc điều tra
này chưa nhỉ?
— Chúng ta có hai người rồi: Westin và một người khác, vì tôi còn nhớ
là Erik Lundberg, hàng xóm của Isa Edengren, đã nói rằng người đưa thư
đã đi qua nhà ông ấy vào ngày Isa được đưa đến bệnh viện. Lundberg đã
nói chuyện đó với anh ta.
— Có lẽ sẽ thú vị nếu so sánh giọng của người đưa thư đó và giọng của
kẻ đã gọi điện đến bệnh viện.
Mất một giây Wallander mới hiểu.
— Cậu muốn nói là kẻ đã giả danh Lundberg?
— Tay đưa thư đó biết cô ấy đang ở đó. Hơn nữa, anh ta biết là Lundberg
biết điều đó.
Wallander cảm thấy rối tung. Liệu có thể nào giả thuyết đó lại đứng vững
được, đi ngược lại mọi chờ đợi? Sự mệt mỏi ngăn cản ông đặt lòng tin vào
khả năng phán xét của chính mình.
Ông chuyển sang cuộc gặp Bror Sundelius. Cảm giác của ông rằng
Sundelius đang che giấu điều gì đó, rằng ông ta đang nói dối.
— Vai trò của Svedberg là gì? – cô hỏi.
— Cậu ấy có cách xử sự rất lạ. Cái đó thì không thể chối được. Lẽ ra cậu
ấy phải tổ chức điều tra; không chỉ từ chối làm việc đó, cậu ấy còn đe dọa
người khác. Cậu ấy can thiệp một cách tích cực và gây hấn để Nils Stridh
không phải ra tòa. Việc cuối cùng vụ đó bị xếp lại với tôi là một sự may
mắn đơn thuần. Svedberg có nguy cơ phải chịu một án phạt nặng.
— Đe dọa người khác hoàn toàn không giống với cách xử sự của cậu ấy.