— Đúng thế. Svedberg không xử sự như cần phải thế, hoặc như thói
quen của cậu ấy. Điều này chỉ ra rằng cậu ấy đang phải chịu áp lực.
— Từ phía Nils Stridh?
— Tôi không thấy có câu trả lời nào khác. Và Bror Sundelius có dính líu,
theo một cách nào đó.
Họ im lặng suy nghĩ một lúc.
— Dọa dẫm, – cô nói. – Liệu có thể là như thế không?
— Thay đổi câu hỏi một chút đi. Liệu có thể khác được không?
— Stridh có thể có những biện pháp gây áp lực nào lên Svedberg?
— Đó là điều mà chúng ta phải tìm ra.
— Chúng ta sẽ phải bắt lão Sundelius đó đến đây và gây áp lực lên lão
ta, – cô nói.
— Chúng ta sẽ làm việc đó. Ngay khi có thời gian. Trong số tất cả các ưu
tiên, tôi nghĩ là phải dành một chỗ cho Sundelius.
Hơn mười giờ một chút. Martinsson, Hansson, và ba cảnh sát Malmo
đến. Nyberg vẫn ở bãi biển. Lisa Holgersson tự giam mình vào phòng để tổ
chức tiếp xúc với báo chí. Wallander nhìn thấy Thurnberg trong hành lang,
nhưng ông ta không nói năng gì. Trong phòng họp, bản sao đơn khiếu nại
của Nils Hagroth chống lại Wallander được truyền quanh bàn và gây ra một
sự vui vẻ nhất định, đặc biệt là đoạn ‘cú ngã nặng nề của một cá nhân giới
tính nam đang bận việc chạy bộ một cách hòa bình’. Wallander không thấy
có gì buồn cười ở đó cả. Không phải vì ông quá lo đến những hậu quả của
đơn kiện, mà bởi vì việc đó làm sao lãng sự tập trung của nhóm điều tra.
Vì vậy ông bắt đầu ngay mà không chờ đợi. Sau một tóm tắt ngắn gọn,
họ chia nhau công việc. Rất nhiều việc, và họ nhanh chóng chia tay nhau.
Wallander lên đường đi Kopingebro cùng Ann-Britt Hoglund để nói chuyện
với bố mẹ Malin Skander. Martinsson và Hansson sẽ phải nói chuyện với