gia đình Torbjorn Wemer. Wallander thiếp ngủ ngay khi trèo lên xe của
Ann-Britt, và cô để ông ngủ.
Ông tỉnh dậy khi xe dừng lại trong sân trang trại nhà Skander. Ngày đẹp
và nóng, nhưng ở đây ngự trị một sự im lặng tuyệt đối.
Tất cả cửa ra vào và cửa sổ đều đóng. Trong khi họ đi về phía cửa ra vào,
một người đàn ông xuất hiện ở góc nhà. Khoảng năm mươi tuổi, cao và
khỏe, mặc một bộ comlê sẫm màu. Mắt ông ta đỏ quạch. Ông ta tự giới
thiệu: Lars Skander, bố của cô dâu.
— Sẽ phải nói chuyện với tôi. Vợ tôi không đủ sức đâu.
— Trước hết, chúng tôi xin được chia buồn, – Wallander nói. – Chúng
tôi rất tiếc vì cuộc nói chuyện này không thể đợi lâu hơn được.
— Dĩ nhiên là nó không thể đợi lâu hơn được, Lars Skander nói, không
che giấu sự cay đắng và nỗi buồn của mình. Các ông có ý định bắt thằng
điên đã gây ra chuyện đó chứ?
Ông nhìn họ vẻ gần như là van vỉ.
— Làm sao mà lại có kẻ có thể làm được một chuyện tương tự? Làm sao
mà lại có kẻ có thể giết hai con người trẻ trung đang chụp ảnh vào ngày
cưới của mình?
Wallander lo lắng tự hỏi không biết người đàn ông có sụp xuống không.
Ann-Britt trấn an tình hình.
— Chúng tôi chỉ có vài câu hỏi thôi. Nhưng chúng hết sức quan trọng để
chúng tôi có thể bắt được kẻ đã giết con gái ông.
— Các ông có thấy phiền nếu ở ngoài không? Trong nhà ngột ngạt lắm.
Họ đi vòng quanh nhà và ngồi xuống mấy cái ghế phô tơi trong vườn,
dưới gốc một cây sơri già.
Lars Skander là bác sĩ thú y. Ông sinh ở Hassleholm, nhưng đã chuyển
đến sống ở Ystad ngay sau khi lấy được bằng. Hai vợ chồng ông có ba con,
hai gái và một trai. Malin là con út. Những người khác đã lập gia đình.