CHẬM MỘT BƯỚC - Trang 460

đi khỏi, họ quay lại phía sau nhà. Ann-Britt nhặt điện thoại của mình từ
đám cỏ lên. Wallander ngồi xuống một cái ghế trong vườn.

— Tôi vừa gặp được Martinsson thì cửa sổ mở. Hẳn là cậu ấy đang tự

hỏi có chuyện gì xảy ra.

— Gọi lại cho cậu ấy đi, - Wallander nói.

Cô ngồi ở phía bên kia bàn. Một con ong bầu bay vo ve quanh họ.

Svedberg sợ ong đến bệnh hoạn. Giờ đây anh đã chết. Đó là lý do khiến

họ ở đây, trong khu vườn của Lars Skander. Những người khác đã chết.
Quá nhiều người.

— Tôi sẽ nói cho cậu điều tôi đang nghĩ, – Wallander lên tiếng. – Tôi sợ

là hắn sẽ tiếp tục. Lúc nào tôi cũng sợ có ai đó gọi điện thoại cho tôi để nói
rằng lại có chuyện xảy ra rồi. Tôi nóng lòng tìm kiếm một dấu hiệu cho
thấy cơn ác mộng này sẽ sớm chấm dứt, hoặc ít nhất là chúng ta sẽ không
phải cúi xuống nhìn những nạn nhân mới nữa. Nhưng tôi không tìm ra.

— Tất cả chúng ta đều thấy thế thôi.

Không có gì để thêm vào nữa. Nỗi sợ châm thẳng vào họ. Và sẽ tiếp tục

giữ chặt họ trong gọng kìm cho đến khi họ tìm ra danh tánh và bắt được kẻ
nào đó với sự chắc chắn là không bắt nhầm thủ phạm.

— Bà ấy suýt nhảy xuống khỏi cửa sổ, – Ann-Britt nói. – Không ai trong

số chúng ta có thể hình dung nổi những gì mà bà ấy phải chịu đựng vào lúc
này.

Cô gọi lại cho Martinsson, anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Wallander

dịch cái ghế để ngồi vào trong bóng râm và nối lại sợi dây suy tư của mình.
Quyết định chụp ảnh ở Nybrostrand đã được lên vài tuần trước. Kẻ nào có
thể biết được thông tin đó?

Tại sao họ vẫn chưa được thông báo gì về sự tồn tại của một người trợ lý

của người thợ chụp ảnh? Sự sốt ruột gặm nhấm người ông.