CHẬM MỘT BƯỚC - Trang 461

Ann-Britt Hoglund hoàn thành cuộc nói chuyện với Martinsson. Rồi cô

cũng chuyển chỗ vào trong bóng râm.

— Cậu ấy sẽ gọi lại. Có vẻ như là bố mẹ Wemer rất già. Cậu ấy nói là

khó tưởng tượng nổi sự rụng rời và già nua lại có thể lớn đến thế.

— Rolf Haag có trợ lý nào không? Cảnh sát Malmo sẽ phải lo chuyện

này. Chúng ta có thể gọi điện cho ai?

— Cậu còn nhớ Birch, người đã làm việc cùng chúng ta ở Lund hồi năm

ngoái không?

— Dĩ nhiên là có!

Birch là một cảnh sát theo trường phái cũ mà Wallander đã rất thích khi

được gặp.

— Bây giờ ông ấy đang ở Malmo. Tôi nghĩ là ông ấy sẽ lo chuyện này.

— Thế thì chắc chắn là ông ấy đã làm xong rồi.

Số điện thoại sở cảnh sát Malmo đã được ghi sẵn vào bộ nhớ máy điện

thoại di động của ông. Ông gặp may, Birch đang có ở đó. Họ chào hỏi vài
câu thân tình.

— Tôi đã báo cho Ystad, – Birch nói. – Họ chưa chuyển thông tin cho

anh à?

— Chưa.

— Thế thì nghe tôi nói nhé. Rolf Haag có xưởng gần quảng trường

Nobel. Anh ta chủ yếu chụp ảnh studio. Nhưng cũng làm vài cuốn sách du
lịch, một về Érythrée, một về vùng Acores.

— Tôi ngắt lời anh nhé. Điều chủ yếu mà tôi muốn biết là anh ta có một

người trợ lý hay không.

— Có.

Ông ra hiệu cho Ann-Britt rằng ông cần một cái bút chì. Trong túi áo sơ

mi của mình, ông tìm được một tờ hóa đơn cũ.