CHẬM MỘT BƯỚC - Trang 463

— Tôi nhớ đã nhìn thấy một cái túi rác trong văn phòng của studio. Có

thể cái phong bì vẫn còn ở đó.

— Chúng tôi sẽ cần xem qua chỗ đó.

— Tại sao? Nếu lá thư được ghi Ystad, thì có thể đặt giả định rằng nó

được đóng dấu ở cùng nơi chứ?

— Điều mà tôi quan tâm hơn cả là những dấu vết cho thấy cái phong bì

đã được mở ra nhiều hơn một lần.

Birch không đòi giải thích thêm. Ông sẽ quay lại studio ngay lập tức.

Đó là một giả thuyết đầy mạo hiểm, dù sao ông cũng đáp.

— Lúc này, tôi không có giả thuyết nào khác. Quả thực, có thể điều tôi

tìm kiếm nhiều hơn cả là một khẳng định ngược lại, điều sẽ cho phép tôi
quên cái hướng đó đi. Nhưng việc tên giết người đó là một kẻ có rất nhiều
thông tin thì vô cùng chắc chắn. Vấn đề là biết được bằng cách nào hắn lấy
được những thông tin ấy.

Birch hứa sẽ gọi lại khi có tin mới. Ann-Britt và Wallander quay về

Ystad. Khi đó là mười hai giờ trưa. Ông bảo cô cho ông xuống gần nhà, vì
nhất thiết ông phải ăn cái gì đó. Ngoài ra, cô được mời ăn cùng, ông nói,
nhưng cô từ chối.

Ông rán hai quả trứng. Rồi ông nằm lên giường. Mười ba giờ mười phút,

ông quay lại sở.

Ông vào phòng, lục tìm trong đống tin nhắn điện thoại và sau đó viết một

tóm tắt, thẳng một lèo, tất cả những gì đã xảy ra cho đến lúc này. Tham
vọng của ông rất đơn giản. Ông muốn có một ý tưởng về những thông tin
mà tên giết người nhất thiết phải có được. Cái tối thiểu mà hắn phải biết để
có thể hành động. Khi đọc lại các ghi chép của mình, ông có cảm giác là có
thể mình đã vứt bỏ quá nhanh giả thuyết riêng về những lá thư bị mở trộm.
Ông xuống chỗ tiếp tân và hỏi cô gái làm thay Ebba vào các dịp cuối tuần
có biết trung tâm lọc thư của vùng Ystad ở đâu không. Cô không biết.

— Chắc là có thể hỏi được đấy, – ông tỏ vẻ thân ái gợi ý cho cô.