CHẬM MỘT BƯỚC - Trang 462

— Anh ta tên là gì?

— Thường thì các thợ chụp ảnh có trợ lý nữ. Tôi không biết liệu điều

ngược lại có đúng không.

— Cô ta tên là gì?

— Maria Hjortberg.

— Anh đã nói chuyện với cô ta chưa?

— Chưa, không thể. Từ thứ Sáu cô ta ở nhà bố mẹ ở vùng Hudiksvall,

trong rừng. Không có điện thoại, và cô ta không mang theo di động. Tôi đã
nói chuyện với cô gái ở cùng căn hộ với cô ta. Maria thỉnh thoảng thích
được giải thoát khỏi những điều tuyệt diệu của công nghệ và vào rừng
sống, không ai có thể liên lạc được. Nhưng tối nay cô ta sẽ về Malmo. Máy
bay của cô ta sẽ đỗ xuống Sturup vào mười chín giờ mười lăm phút. Tôi có
ý định chờ cô ta ở đó. Nhưng tôi đã tin chắc là cô ta không phải là người đã
giết chết ông chủ của mình, cũng như những thanh niên kia.

Wallander đã hy vọng một câu trả lời khác. Ông nhận ra rằng sự sốt ruột

và bực bội của mình đang tăng lên, điều đó khiến ông biến thành một cảnh
sát tồi.

— Trước hết chúng tôi muốn biết ai biết về địa điểm mà họ sẽ chụp ảnh.

Chúng tôi có những lý do để tin rằng số lượng những người đó không lớn
đâu.

— Tối qua tôi đã lục tìm studio rồi. Mất một nửa đêm. Có một lá thư

ngày 28 tháng Bảy, trong đó Torbjorn Wemer khẳng định địa điểm và thời
gian với Haag.

— Lá thư được đánh dấu bưu điện ở đâu?

— Nó ghi Ystad.

— Bây giờ lá thư đó ở đâu?

— Trên giá sách phòng làm việc của tôi.

— Không có phong bì à? Không có dấu bưu điện à?