— Vào một ngày Chủ nhật?
— Với chúng ta, đây cũng là một ngày làm việc như mọi ngày khác.
— Nhưng với bưu điện thì chắc là không đâu.
Suýt nữa thì Wallander nổi cáu. Nhưng ông nghĩ lại.
— Theo tôi được biết, vẫn có người đến lấy thư ở các hòm thư vào Chủ
nhật, ít nhất là một lần. Điều đó có nghĩa là ở bưu điện có ít nhất một người
làm việc.
Cô hứa sẽ hỏi. Wallander quay lại phòng với cảm giác rất rõ là đã làm
phiền cô. Ông vừa đóng cửa phòng thì một chi tiết bỗng hiện ra trong óc
ông. Trong cuộc nói chuyện với Ann-Britt, họ đã nói đến sự tồn tại của hai
người đưa thư trong cuộc điều tra này. Trên thực tế là còn có một người thứ
ba. Ông ngồi xuống và cố nhớ lại. Sture Bjorklund đã nói gì? Ai đó đã vào
nhà ông ta. Ai đó không có việc gì để làm ở đó. Tất cả các hàng xóm đều
biết ông muốn được yên tĩnh. Người duy nhất đến thường xuyên là người
đưa thư.
Một người đưa thư bỏ cái kính viễn vọng của Svedberg vào kho chứa đồ
của anh họ anh, ông nghĩ. Điều đó không chỉ khó tin, mà còn điên rồ nữa.
Chỗ bấu víu cuối cùng, khi không còn gì khác nữa cả.
Vừa thở dài, ông vừa bắt tay vào lật giở những báo cáo khác nhau mà
ông chưa có thời gian để đọc. Ông vừa bắt đầu thì Martinsson xuất hiện.
Wallander bỏ đống giấy tờ lại.
— Thế nào?
— Ann-Britt đã kể cho tôi chuyện đó, mẹ cô dâu định nhảy khỏi cửa sổ.
Với chúng tôi thì khác. Bố mẹ Torbjorn Wemer quá già để có thể có cách
phản ứng như vậy. Nhưng bi kịch thì ở mức độ kinh khủng. Torbjorn đã
nhận lại trang trại, sự tiếp nối đã được đảm bảo, thế hệ mới đã thay thế. Họ
có một người con trai khác, đã chết cách đây vài năm trong một tai nạn ôtô.
Giờ thì họ không còn ai nữa cả.
— Tên giết người đã không nghĩ đến chuyện đó.