còn tốt với xấu. Mỗi người đòi hỏi quyền của riêng mình. Thế thì làm cảnh
sát để làm gì?
— Chỉ cậu mới có thể trả lời được câu hỏi đó.
— Thì tôi đang cố làm việc đó đây.
Martinsson ngồi xuống cái phôtơi rệu rã đối diện với Wallander.
— Anh có biết Thụy Điển đã trở thành cái gì không? Một đất nước
không có luật lệ. Cách đây mười lăm hay hai mươi năm ai có thể tin rằng
một chuyện như thế này có thể xảy ra không?
— Chưa đến mức ấy đâu. Tôi không đồng ý. Nhưng quả thực là mọi
chuyện đang tiến triển theo đúng hướng mà cậu nói. Cũng chính vì thế mà
chúng ta phải kháng cự, cậu và tôi.
— Đó là điều tôi luôn nghĩ đến. Nhưng lúc này tôi có cảm giác chúng ta
đang thua.
— Không cảnh sát nào không từng có lúc nghĩ đến điều này. Mà có thay
đổi được gì đâu. Chúng ta phải kháng cự. Ở đây, ngay lập tức chúng ta phải
kháng cự lại thằng điên kia. Chúng ta truy đuổi hắn. Chúng ta theo dấu hắn.
Chúng ta sẽ không buông. Chúng ta sẽ bắt được hắn.
— Con trai tôi cũng muốn trở thành cảnh sát. Nó hỏi tôi về cái nghề này.
Tôi không bao giờ biết phải trả lời thế nào.
— Bảo nó đến gặp tôi. Tôi sẽ giải thích cho nó.
— Nó mới mười một tuổi.
— Đó là một cái tuổi thích hợp để hiểu được nhiều chuyện.
— Tôi sẽ nói với nó.
Wallander thay đổi chủ đề.
— Bố mẹ Wemer biết gì về buổi chụp ảnh?
— Không gì hết, ngoài việc nó sẽ được tiến hành sau lễ cưới ở nhà thờ
và trước bữa tối.