CHẬM MỘT BƯỚC - Trang 465

Martinsson đứng gần cửa sổ. Wallander thấy anh đang bị chấn động

mạnh và tự hỏi anh sẽ còn trụ vững được bao nhiêu lâu nữa. Martinsson đã
lựa chọn trở thành cảnh sát với những ý định tốt đẹp nhất, vào thời kỳ cái
nghề này không đặc biệt hấp dẫn những người trẻ tuổi - sau đó là đến thời
kỳ cảnh sát bị khinh bỉ. Martinsson vẫn nuôi giữ tham vọng ban đầu. Anh
muốn trở thành một cảnh sát giỏi. Anh đã trở thành một cảnh sát giỏi.
Nhưng, trong những năm vừa qua, Wallander cảm thấy càng ngày anh càng
đánh mất dần những niềm tin của mình. Liệu anh có còn tiếp tục ở trong
ngành cho đến lúc về hưu không? Wallander nghi ngờ điều đó. Nhất là khi
ông phải tìm ra một giải pháp thay thế…

Martinsson quay sang.

— Hắn sẽ còn tiếp tục giết người, – anh nói không vòng vo.

— Chúng ta còn chưa biết.

— Có lý do gì để hắn dừng tay không? Sự căm thù của hắn dường như là

không có giới hạn. Động cơ duy nhất khả dĩ là hắn giết người vì thích thú
chuyện đó.

— Cái đó thì rất hiếm đấy. Vấn đề là ở chỗ chúng ta vẫn chưa tìm ra điều

gì thúc đẩy hắn.

— Tôi tin là anh nhầm.

Những lời nói của Martinsson đầy sức nặng. Với Wallander, chúng vang

lên như một lời buộc tội. Chĩa thẳng vào ông.

— Tôi nhầm về điều gì?

— Cách đây vài năm, có thể tôi sẽ đồng ý với anh. Không có bạo lực tự

thân, trò bạo lực nào cũng có một cách giải thích, vân vân. Nhưng ở đây thì
không phải như vậy nữa. Chúng ta đã không nhìn thấy gì, nhưng tại đất
nước này đã diễn ra một thay đổi. Bạo lực đã trở thành chuyện bình thường.
Chúng ta đã vượt qua một giới hạn vô hình. Hàng loạt thế hệ thanh niên
đang lạc lối. Không còn ai dạy họ điều gì là tốt điều gì là xấu nữa. Không