CHẬM MỘT BƯỚC - Trang 467

Wallander thả rơi hai tay xuống bàn.

— Quan trọng lắm đấy. Từ nay phải tăng tốc cuộc điều tra này.

— Chúng ta đã ngập ngụa đến đầu gối rồi. Làm thế nào bây giờ?

— Chúng ta sẽ thôi không nghĩ đến đầu gối nữa.

Wallander đứng dậy.

— Họp chung vào mười lăm giờ. Cả Thurnberg nữa. Tôi muốn cậu lo

chuyện này.

Martinsson gật đầu. Ra đến cửa, anh quay đầu lại.

— Anh có nghiêm túc không, về chuyện thằng con tôi ấy?

— Khi nào xong được vụ này, tôi hứa sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của nó.

Thậm chí tôi sẽ cho nó đội thử mũ quân phục của tôi.

— Anh có à? – Martinsson hỏi, vẻ ngạc nhiên.

— Chắc chắn rồi, nhưng tôi không biết nó đang ở đâu nữa.

Wallander quay lại với những bản báo cáo. Điện thoại đổ chuông. Đó là

cô gái ở chỗ tiếp tân; tất cả thư từ gửi đến các quận khác nhau trong vùng
đều được lọc ở trung tâm lọc thư Ystad, nằm ở khu Mejerigatan, sau bệnh
viện. Wallander ghi lại số điện thoại, cảm ơn cô đã giúp đỡ và gọi ngay đến
trung tâm lọc thư. Không có ai trả lời. Ông nghĩ sẽ đi bộ đến đó - có thể ở
đó có kẻ không buồn nhấc điện thoại lên nghe. Nhưng ông quyết định chờ.
Ông cần chuẩn bị.

• • •

Wallander đi sang phòng họp với cảm giác mình sẽ phải đối đầu với

công tố viên Thurnberg. Tại sao? Kể từ cuộc trao đổi đáng tiếc của họ ở
Nybrostrand, Thurnberg đã không làm gì để ông có thể hình dung ra thái
độ; và ông cũng không biết đơn kiện của Nils Hagroth sẽ có kết quả như