— Có thể là chúng ta sắp vượt được qua bức tường rồi. Mọi người đều
biết chúng ta đang phải làm việc trong những điều kiện như thế nào, ngay
cả khi chúng ta không hay nói về chuyện đó. Tên giết người rất có thể sẽ
tiếp tục. Hôm nay, ngày mai, tuần sau. Chúng ta không biết sẽ có được bao
nhiêu thời gian. Nếu quả thực là như vậy thì đã là quá muộn rồi.
Khi đứng dậy, Wallander nghĩ có lẽ mình nên nói một điều gì đó với
Thurnberg. Nhưng gì bây giờ? Ông không nghĩ ra điều gì; ông bèn bỏ ý
định.
Khi đó là mười sáu giờ ba mươi phút. Cô trợ lý của Haag sẽ xuống sân
bay trong khoảng gần hai tiếng nữa. Ông thử gọi cho Birch nhưng không
được.
Vậy là ông làm một việc chưa bao giờ từng làm. Ông khóa cửa phòng lại
và nằm xuống đất. Ngay trước khi thiếp đi, ông nghe thấy có người gõ cửa.
Ông không trả lời. Nếu muốn đủ sức để tiếp tục, ông cần ngủ được ít nhất
một tiếng. Một cái đồng hồ báo thức nằm lăn lóc trong một cái ngăn kéo,
ông cũng không biết vì sao nữa. Dù thế nào, nó cũng có mặt rất đúng lúc.
Ông lại mơ thấy bố mình. Những hình ảnh đầy lo lắng từ tuổi thơ hiện
ra. Mùi nhựa thông. Những hình ảnh của cuộc đời ông, quay nhanh.
Chuyến đi Rome. Đột nhiên, Martinsson đứng ở cầu thang quảng trường
Espagna. Trông anh như một đứa trẻ nhỏ. Wallander gọi anh, nhưng
Martinsson không nghe thấy. Sau đó là không gì nữa cả, giấc mơ bị cắt
ngang nửa chừng.
Ông tỉnh dậy một cách khó nhọc và nghe thấy một tiếng rạn ở lưng. Ông
quay chìa khóa trong ổ và lảo đảo đi vào toalet. Không có gì trên đời ông
ghét hơn sự mệt mỏi gây tê liệt này. Nó làm ông trầm uất, khiến ông thấy
buồn nôn. Và với tuổi tác càng ngày nó càng trở nên khó chịu đựng hơn.
Ông nhúng cả mặt vào nước lạnh. Ông đi tiểu một lúc lâu. Ông tránh nhìn
mình trong gương.
Mười tám giờ mười lăm phút, ông đi về hướng Sturup. Bầu trời vẫn
trong vắt, không một gợn mây, ít gió. Nửa tiếng sau, ông dừng xe trước tòa