nhà màu vàng của sân bay. Trong sảnh đến, ông nhìn thấy ngay dáng người
cao lớn của Birch. Ông đang đứng dựa vào một bức tường, hai tay khoanh
lại, và khuôn mặt sáng bừng khi nhận ra Wallander.
— Anh cũng đến à?
— Tôi nghĩ anh không nên đợi một mình.
— Có vẻ như là máy bay không bị muộn. Nhưng vẫn còn đủ thời gian
uống một cốc cà phê.
— Cả chiều nay tôi đã lục tìm những cái túi đựng giấy tờ cũ, – Birch nói
khi họ đã đứng trong hàng người đợi đến quầy tự phục vụ. – Có nhiều
phong bì, nhưng không có cái mà anh muốn.
— Cuộc điều tra này rõ ràng là không hề gặp chút may mắn nào.
Birch lấy một cái bánh ngọt và một ít đồ ăn nhẹ cùng với tách cà phê của
mình. Wallander tự buộc mình không bắt chước ông. Họ trả tiền ở két.
— Ngược lại, – Birch tiếp tục, – tôi đã gọi cho một kỹ thuật viên ở chỗ
chúng tôi. Đó là một người có trí tưởng tượng rất tốt, rất hữu ích ở các hiện
trường án mạng. Hakan Tobiasson. Anh đã nghe nói đến cậu ấy chưa?
Wallander lắc đầu.
— Tôi đã nói chuyện một lúc lâu với cậu ấy. Cậu ấy đang đi câu cá ở
vịnh, nhưng có cầm theo điện thoại di động. Mặt khác, cá cắn câu hai lần
trong khi chúng tôi nói chuyện. Tôi quên mất không hỏi là cá gì.
Họ nghe một thông tin đọc trên loa phát thanh, nhưng nó liên quan đến
một chuyến bay chở hàng từ Marbella đến.
— Hakan đã nói với tôi đủ thứ kỹ thuật để mở trộm thư. Trước đây,
người ta sử dụng hơi nước và kim khâu. Bây giờ thì tinh vi hơn nhiều. Cậu
ấy đề nghị tôi đưa cho cậu ấy nhiều lá thư đã dán kín và quay trở lại một
lúc sau. Theo cậu ấy, tôi sẽ không thể biết được cậu ấy đã mở chúng ra hay
chưa.
— Chúng ta sẽ cần đến cái phong bì đó, – Wallander nhắc lại.