thế nào. Tuy vậy, ông cảm thấy mình đang ở trong tình trạng chiến tranh
chống lại Thurnberg.
Trong cuộc họp, ông nhận ra là mình đã nhầm. Thurnberg tỏ ra ủng hộ
ông mỗi khi nhóm điều tra có những dấu hiệu nghi ngờ hay chia rẽ. Có thể
là ông đã phán xét ông ta quá vội vã. Cái mà ông nghĩ là sự cao ngạo phải
chăng chỉ là một cách tự vệ?
Wallander mở đầu cuộc họp bằng cách nhấn mạnh điều mà ông hàm ý là
một đột phá mang tính quyết định. Họ phải tập trung vào một câu hỏi duy
nhất: ai có thể có được thông tin về địa điểm và giờ diễn ra buổi chụp ảnh?
Đó là điều mà tất cả họ sẽ phải cùng tham gia, ngay sau khi cuộc họp kết
thúc. Tất cả những chuyện khác đều có tầm quan trọng thứ yếu.
Ông phải đối mặt với cả một đợt sóng phản đối. Trước tiên là từ phía
Hansson, người thấy rằng ông đang đi quá nhanh trong công việc. Rất có
thể là bố mẹ Wemer có biết, nhưng đã quên mất thì sao; Malin Skander và
Torbjorn Wemer có rất nhiều bạn, họ hoàn toàn có thể biết chuyện. Theo
Hansson, còn quá sớm để đặt tất cả trứng vào cùng một giỏ.
Vào lúc đó Thurnberg can thiệp, bằng một lối nói ngắn gọn và chính xác.
Nhìn vào tình trạng cuộc điều tra, ông cho rằng Wallander có lý. Trong
những ngày tới, chính xác hơn là những giờ tới, họ sẽ phải tập trung vào cái
điểm có tính chất quyết định đó: ai biết được giờ và địa điểm của buổi chụp
ảnh?
Rồi Thurnberg lại rút lui vào trong cái vỏ của mình. Nhưng kể từ khi
Wallander có được sự ủng hộ của công tố viên, không còn nhiều điều để
bàn cãi nữa. Phần còn lại của cuộc họp được dành để xây dựng một kế
hoạch hành động và phân chia công việc. Ai sẽ nói chuyện với ai? Theo thứ
tự nào? Wallander sẽ phụ trách cô nữ trợ lý người sẽ xuống sân bay Sturup
trong vài giờ nữa.
Họ quyết định sẽ gặp lại trong buổi tối. Trong trường hợp có phát hiện
quan trọng, cuộc họp sẽ được đẩy sớm lên.
Wallander rất ngắn gọn trong kết luận của mình.