Ông quay trở vào trong nhà, để cửa ra ban công mở.
Cảm giác đã bỏ qua điều gì đó không rời khỏi ông. Một chi tiết lẽ ra phải
chỉ ngay cho ông đường phải theo, dẫn ông đến một kết luận vững chắc. Sự
lo lắng của Eva Hillstrom có căn cứ hay không?
Ông vào bếp để pha cà phê. Ông lau bàn trong khi chờ nước sôi. Điện
thoại đổ chuông. Đó là Linda, gọi từ Stockholm, từ quán ăn khu
Kungsholmen nơi cô làm việc. Wallander bị bất ngờ, ông nghĩ là quán chỉ
mở vào buổi trưa.
— Ông chủ đã thay đổi toàn bộ, – cô nói. – Và con kiếm được nhiều tiền
hơn khi làm việc buổi tối. Bây giờ mọi thứ đắt đỏ lắm.
Tiếng ồn đằng sau thật đinh tai. Ông nghĩ rằng lúc này mình không biết
chút nào về các dự định tương lai của Linda. Vào một thời kỳ, cô từng
muốn làm trong ngành trang trí, trở thành thợ dệt thảm. Sau đó, cô chập
chững trong thế giới sân khấu. Rồi cô lại đổi ý và thôi không muốn thành
diễn viên nữa.
Cô có vẻ đang suy nghĩ.
— Con không có ý định làm phục vụ quán ăn cả đời. Khía cạnh tốt là
con tiết kiệm được tiền. Mùa đông này con sẽ đi du lịch.
— Đi đâu?
— Con chưa biết.
Wallander hiểu rằng bây giờ không tiện để nói chuyện nhiều. Ông chỉ
thông báo Gertrud đã chuyển đi. Và một nhân viên môi giới nhà đất đang lo
việc bán nhà của ông nội Linda.
— Con rất muốn giữ lại cái nhà, – cô nói. – Con tiếc là không có tiền để
mua lại.
Wallander hiểu. Linda và ông nội lúc nào cũng ghen tị khi nhìn thấy họ ở
bên cạnh nhau.
— Con phải dừng đây, – Linda nói. – Con chỉ muốn biết bổ thế nào thôi.