— Mọi chuyện đều tốt. Hôm nay bố đi gặp bác sĩ rồi, ông ấy không tìm
thấy bệnh tật gì.
— Ông ấy không nói là bố phải giảm cân à?
— Ngoài đó ra thì mọi chuyện đều ổn.
— Chắc đó là một bác sĩ dễ mến. Còn sự mệt mỏi của bố? Đã khá hơn
chưa?
Mình không thể che giấu nó điều gì cả, Wallander nhẫn nhục nghĩ. Và
bởi vì nó biết là mình đang nói dối, tại sao mình lại không nói cho nó sự
thật? Rằng mình đang trở thành một bệnh nhân tiểu đường? Rằng có thể là
mình đã bị tiểu đường rồi? Tại sao lại có cái cảm giác đã mắc một chứng
bệnh đáng hổ thẹn như thế?
— Bố không mệt. Hồi ở Gotland thật tuyệt.
— Đúng. Con phải đi đây. Nếu bố muốn gặp con ở quán thì số buổi tối
này khác số buổi trưa đấy.
Ông ghi số điện thoại mới. Cuộc trò chuyện kết thúc.
Ông mang theo tách cà phê đi vào phòng khách. Ông bật vô tuyến, vặn
nhỏ âm lượng và ghi số điện thoại cô vừa đưa vào góc một tờ báo.
Ông viết rất xấu. Không ai, ngoài ông, có thể đọc được những con số mà
ông vừa nguệch ngoạc.
Cùng lúc, ông hiểu ra: ý nghĩ đã ám ảnh ông suốt cả ngày.
Ông đẩy tách cà phê ra, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Hai mươi mốt giờ
mười lăm phút. Ông tự hỏi có nên gọi cho Martinsson không. Hay đợi đến
mai? Rồi ông quay vào bếp và ngồi xuống, sổ danh bạ mở trước mặt. Bốn
gia đình có tên Norman ở Ystad. Nhưng ông nhớ đã nhìn thấy địa chỉ trong
tập hồ sơ của Martinsson. Lena Norman và bố mẹ sống ở Karinggatan, phía
Bắc bệnh viện. Người bố, Bertil Normal, được ghi là ‘giám đốc’. Wallander
biết là ông điều hành một doanh nghiệp xuất khẩu các hệ thống sưởi ấm
nhà cửa.